Tạ Kỳ Chi bước ra khỏi cổng trường, từ xa nhìn thấy Ứng Hoài đang đứng dưới cột đèn đường. Hắn mặc một chiếc áo phông trơn và quần túi hộp, bên chân là một chú chó Becgie Đức. Nó đeo rọ mõm màu đen, mặc một chiếc áo hoodie màu xám. Đôi tai dựng đứng trong gió đêm, trông oai vệ và siêu ngầu.
Ứng Hoài thấy Tạ Kỳ Chi, liền dắt dây xích đi tới, tiện miệng giới thiệu: “Nó tên là Tiểu Đao.”
Tạ Kỳ Chi đứng yên tại chỗ, lưng đeo cặp sách, cũng nói với chú chó: “Tớ tên là Kỳ Kỳ.”
Tiểu Đao là một giống chó cỡ lớn. Khi xem ảnh thì Tạ Kỳ Chi không có cảm giác gì, lúc nó đứng ngoan ngoãn bên cạnh Ứng Hoài cũng không cảm thấy, nhưng khi nó lại gần mới nhận ra con chó này thật sự rất to. Nếu không phải do Ứng Hoài dắt, mà tình cờ gặp trên phố, cậu tuyệt đối sẽ không dám lại gần.
Tạ Kỳ Chi nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.
Tuy Tiểu Đao có vẻ ngoài hung dữ, đôi tai luôn trong trạng thái cảnh giác, nhưng khi đối diện với những đứa trẻ như Tạ Kỳ Chi, ánh mắt của nó lại rất hiền lành, có chút lười biếng mà vẫy đuôi.
Ứng Hoài bảo cậu: “Đừng nhìn chằm chằm một con chó lạ quá lâu, nó sẽ tưởng em đang khiêu khích.”
Tạ Kỳ Chi gật đầu, ngẩng mặt lên, đôi con ngươi hơi tròn dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời: “Em muốn sờ Tiểu Đao một chút.”
Ứng Hoài “Ừ” một tiếng, đồng ý.
Tạ Kỳ Chi đưa tay chạm vào đầu Tiểu Đao. Thấy nó không tỏ ra khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907459/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.