Tạ Kỳ Chi vô cùng chột dạ, ôm gối không dám lên tiếng, dịch từng bước một về phía trước, chăm chú nhìn vào chiếc cúc áo bằng vỏ sò lấp lánh trên bộ đồ ngủ của anh trai. Cậu nghiêng đầu, muốn dựa vào người anh để làm nũng, nhưng bị Tạ Chấp Lam giơ tay đẩy ra.
“Bỏ cái trò đó đi.” Ánh mắt y dừng trên khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của Tạ Kỳ Chi, cười như không cười, nói: “Làm nũng quen tay quá nhỉ, em đã cầu xin cậu ta đưa em ra ngoài như vậy đấy à?”
Làm sao có thể, Tạ Kỳ Chi ngay lập tức nói rõ lập trường: “Không phải. Là Ứng Hoài ca ca dụ dỗ em đi.”
Không đánh mà tự khai. Tạ Chấp Lam kìm khóe môi đang nhếch lên, vỗ nhẹ lên đầu Tạ Kỳ Chi: “Dụ dỗ em, em cũng dám nói ra.”
“Thật mà.” Lấy chó con để dụ dỗ thì sao không tính là dụ dỗ được.
Tạ Kỳ Chi đóng cửa lại, lao vào lòng Tạ Chấp Lam, ngẩng đầu gọi y: “Anh ơi.”
Tạ Chấp Lam cúi mắt hỏi: “Làm gì?”
“Anh có tìm em không?”
“Em cũng biết là anh sẽ đi tìm em cơ à.” Tạ Chấp Lam nhéo má cậu: “Anh đi vắng một lúc là cả người lẫn cặp sách đều biến mất, em cũng lớn gan lắm nhỉ.”
Y không buông tay, Tạ Kỳ Chi lấp lửng nói: “Em tưởng Ứng Hoài ca ca đã nói với anh rồi chứ.”
Câu gốc Tạ Kỳ Chi dùng “应淮蝈蝈” mình không lựa được từ phù hợp nên vẫn edit là “Ứng Hoài ca ca” như bình thường nhưng từ 蝈蝈 là tên gọi của con ve sầu (thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907460/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.