Với áp lực về nhà sẽ bị anh trai đánh, Tạ Kỳ Chi theo Ứng Hoài đứng trên đường chạy, hy vọng hắn có thể truyền thụ cho mình chút bí kíp chạy mà không tốn sức nhưng vẫn vượt qua tất cả mọi người.
Trong truyện tranh chẳng phải vẫn thế sao? Mỗi khi nhân vật chính gặp nguy hiểm, sẽ có một ông lão râu trắng từ trên trời rơi xuống, mặc dù Ứng Hoài không có râu trắng, cũng không phải ông lão, nhưng hắn cao ráo, chân dài, vai rộng lưng thẳng. Nhìn là biết thể lực rất tốt, chạy 2.000 mét chắc chắn không thành vấn đề.
“Bây giờ em có cần chạy hai vòng trước không?” Tạ Kỳ Chi hỏi hắn.
Ứng Hoài liếc cậu: “Bình thường em có tập thể dục đâu, bây giờ chạy rồi thì ngày mai dậy nổi không?”
“Thế anh muốn em luyện cái gì?”
“Giãn cơ, tư thế, nhịp thở.” Ứng Hoài đi sang một bên ngồi xuống, hai tay chống hai bên cơ thể, ngẩng đầu ngắm cậu một lúc, “Trước hết, làm một bài thể dục giữa giờ nhé?”
Cái giọng điệu đầy vẻ cười cợt và thích xem trò vui của hắn quá giống với tối qua khi bắt cậu thổi hơi vào tờ giấy. Tạ Kỳ Chi rút kinh nghiệm, không dễ bị hắn trêu chọc nữa.
Cậu nghi ngờ hỏi Ứng Hoài: “Bài thể dục giữa giờ thì liên quan gì đến chạy bộ?”
Ứng Hoài nói: “Để giãn cơ, tránh bị chuột rút và trật khớp.”
Nghe có vẻ cũng hợp lý, Tạ Kỳ Chi hỏi tiếp: “Rồi sao nữa, em phải làm thế nào mới có thể—” Cậu ngừng lại một chút, vượt qua tất cả mọi người nghe có vẻ không thực tế, nên đổi sang một cách nói khéo léo hơn, “đuổi kịp họ?”
Ứng Hoài nói thẳng thừng: “Không thể.”
Hắn thấy Tạ Kỳ Chi mở to mắt, bèn nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc hỏi: “Em không phải còn muốn giành giải đấy chứ?”
Tạ Kỳ Chi không thích ý coi thường ẩn trong lời nói của hắn, cứng rắn phản bác: “Không được à? Vậy thì anh có thể giúp em làm gì?”
“Giúp em, trong điều kiện đảm bảo an toàn, cố gắng không phải đi bộ hết quãng đường.” Ứng Hoài nói, “Để tránh có một cậu nhóc nào đó bị bỏ lại quá xa, chưa chạy xong đã muốn khóc nhè.”
Nghe những lời đó, Tạ Kỳ Chi đột nhiên cảm thấy giọng nói vốn dĩ khá dễ nghe của người này trở nên chói tai hơn nhiều.
Cậu ngồi bệt xuống sân thể dục, hai tay ôm má, không hề che giấu sự thất vọng dành cho Ứng Hoài: “Anh vô dụng quá.”
Ứng Hoài không tức giận, chỉ cười hỏi: “Ai vô dụng?”
Tạ Kỳ Chi liếc hắn một cái, rồi sửa lời: “Em.”
Mây tầng tầng lớp lớp xếp chồng nơi chân trời, được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu đỏ rực rỡ. Dưới tầng mây ấy, Tạ Kỳ Chi ngồi thẫn thờ, vẻ mặt đầy u sầu, hỏi: “Ứng Hoài, trước đây anh đã từng chạy 2.000 mét chưa?”
“Chạy rồi.”
“Chạy mất bao lâu?”
“Không nhớ nữa.” Ứng Hoài suy nghĩ một lúc, “Hơn sáu phút.”
Tạ Kỳ Chi không có khái niệm về thời gian này: “Rất lợi hại sao?”
“Cũng được.”
“Vậy em sẽ phải chạy mất bao lâu?”
Ứng Hoài cúi mắt nhìn cậu, nói một cách tàn nhẫn: “Điều quan trọng là em được tham gia.”
Tạ Kỳ Chi bị sự thẳng thừng của hắn làm tổn thương, xoa xoa mặt, rất không cam tâm hỏi: “Em phải làm thế nào mới có thể trở nên giống anh?”
Ứng Hoài không trả lời.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả tòa nhà dạy học, lá cây ngô đồng dưới ánh mặt trời cũng có màu đỏ. Ánh sáng như vàng vụn xuyên qua kẽ lá, lay động và rơi xuống người cả hai.
Tạ Kỳ Chi buồn bã một lúc lâu mới khẽ ngước mắt, ánh nhìn tình cờ giao nhau với đôi mắt của Ứng Hoài.
Một vệt sáng tình cờ lướt qua khuôn mặt Ứng Hoài, chiếu hàng mi đen nhánh của hắn thành màu vàng rực rỡ. Đôi mắt cũng được rọi sáng bởi ánh hoàng hôn, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Hắn vẫn luôn nhìn cậu, nhìn rất lâu.
Cuối cùng, Tạ Kỳ Chi nghe thấy hắn nói: “Kỳ Kỳ, em quá vội vàng rồi.”
Khi lớn hơn một chút, Tạ Kỳ Chi mới hiểu ra Ứng Hoài lúc đó không hề nói sai. Hắn đã đưa ra lời khuyên dựa trên thể chất, thể lực và chức năng tim phổi của cậu, một cách khách quan, chính xác và bảo toàn tối đa lòng tự trọng đang lung lay của cậu trước mặt bạn bè.
Lời khuyên đó rất hữu ích, nhưng Tạ Kỳ Chi không hề hài lòng.
Ai mà chẳng biết sự trưởng thành là một quá trình lâu dài, muốn chứng minh bản thân và đạt được thành tích mà ai cũng khao khát trong chốc lát…
Sao có thể? Điều đó hoàn toàn không thực tế.
Nhưng Tạ Kỳ Chi 12 tuổi không cần sự thực tế. Từng bước một là con đường mà người bình thường có thể đi. Thời gian của cậu vốn dĩ đã ngắn hơn người khác rất nhiều. Cậu khao khát thành công nhanh chóng, khao khát trưởng thành, khao khát thoát khỏi sự che chở của anh trai, tốt nhất là chỉ sau một đêm liền trở thành người lớn như họ, có thể một mình gánh vác tất cả.
Suy cho cùng, là vì cậu sợ mình không có đủ thời gian để từ từ làm mọi việc.
Ngày hôm đó, Tạ Kỳ Chi nghe Ứng Hoài giảng về chiến thuật chạy bộ mà hắn nghĩ ra, làm thế nào để khởi động trước, làm thế nào để thích nghi với nhịp chạy đường dài nhanh nhất, làm thế nào để chạy đều tốc độ hết quãng đường…
Cậu nghe mà thấy rất thất vọng, giống như phát hiện ra Ứng Hoài thật sự không phải là ông lão râu trắng trong truyện, trên đời này cũng chẳng hề có bí kíp một ngày ngàn dặm, hay có lẽ… Tạ Kỳ Chi nghĩ, mình không phải là nhân vật chính của thế giới này.
Trở lại lớp 11 (11),Tạ Kỳ Chi phát hiện ở chỗ ngồi của anh trai có thêm một chiếc ghế xếp.
“Anh lấy từ chỗ Lâm Kiến Thiện. Là mấy cái ghế thừa ra từ đợt tổ chức hoạt động ngoài trời, cứ để chất đống trong kho bụi bặm cả tháng nay,” anh trai nói.
Buổi tối, Tạ Kỳ Chi không cần phải giành ghế của Ứng Hoài nữa, chỉ cần nhường lại một chút chỗ cho hắn đọc sách, ngủ và làm bài tập là đủ.
Sau tiếng chuông báo tiết tự học tối, cậu lấy một xấp bài kiểm tra từ trong cặp ra đưa cho anh trai kiểm tra và ký tên, là bài thi tháng đầu tiên. Xong xuôi, cậu mới bắt đầu làm bài tập chép tay mà giáo viên giao. Cậu làm trong tâm trạng thấp thỏm, cứ viết xong một hàng lại lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt anh trai một lần.
Tạ Kỳ Chi còn đang phân tích độ nhíu mày của anh trai đại diện cho tâm trạng gì, thì bàn tay phải đang dừng lại của cậu bỗng bị một người nắm lấy. Giọng nói của Ứng Hoài từ phía trên đầu truyền đến: “Đè bút mạnh hơn một chút, chữ của em sắp bay đi rồi đấy.”
Hắn đứng sau lưng Tạ Kỳ Chi, cơ thể mang theo hơi ấm. Khi cúi người xuống gần, cậu có thể ngửi thấy mùi hương muối biển sảng khoái trên vạt áo hắn.
Tạ Kỳ Chi sững người, thoáng quên đi xấp bài kiểm tra và điểm số trong tay anh trai, chăm chú nhìn những ngón tay có đốt rõ ràng của Ứng Hoài. Người c** nh*, khung xương cũng nhỏ, ngón tay cũng ngắn hơn của Ứng Hoài một đoạn, dễ dàng bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, dẫn dắt viết nốt dòng thơ dang dở: “Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiển thảo tài năng một mã đề”
Tạm dịch: Hoa xuân rực rỡ hoa cả mắt, cỏ biếc còn non lấp móng ngựa.
Ứng Hoài viết xong thì buông tay ra. Tạ Kỳ Chi cúi đầu, thấy nét chữ hai đoạn đối lập rõ rệt, một nửa non nớt, một nửa thanh tú. Cậu có chút không phục, nhíu mày, trách Ứng Hoài: “Anh làm tay em đỏ hết cả rồi.”
Ứng Hoài ấn nhẹ l*n đ*nh đầu cậu, nói: “Yếu đuối.”
Ở phía bên kia, anh trai cũng đặt bài kiểm tra xuống, vẻ mặt khó hiểu mở lời: “Đề lớp 7 khó lắm à? Sao em không có lấy một môn giỏi vậy?”
Tạ Kỳ Chi không biết phải giải thích với anh trai thế nào, rằng mình rõ ràng không hề lơ là, nhưng vì sao kết quả lúc nào cũng không như ý. Cậu không nói gì, cũng không phản bác, im lặng cụp hàng mi dày xuống, ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo.
Ứng Hoài cũng liếc nhìn, đột nhiên chen vào: “Không phải đã qua điểm liệt rồi sao?”
Anh trai phản bác lại hắn: “Chỉ cần qua điểm liệt là được à?”
“Ừm.” Ứng Hoài gật đầu, quan sát cái đầu giống như chim cút của Tạ Kỳ Chi, cười nói, “Môn nào cũng suýt soát qua điểm liệt, sao lại không được xem là một loại thiên phú.”
Anh trai bảo hắn đi chỗ khác, bớt đứng xem trò cười.
Ánh mắt Ứng Hoài quay lại nhìn khuôn mặt Tạ Kỳ Chi, nhìn cậu mím môi với vẻ mặt buồn bã, bèn hỏi: “Em không thích đi học à?”
Tạ Kỳ Chi không muốn trả lời, đâu phải cậu nói không thích là có thể không đi học đâu. Cậu vỗ vào người Ứng Hoài một cái, có chút tức giận đẩy khuỷu tay đang lấn sang vở bài tập của mình về, cuối cùng Ứng Hoài không làm phiền cậu nữa.
Đôi lúc, Tạ Kỳ Chi rất ghét sự trêu chọc và chế giễu của Ứng Hoài, nhưng đôi khi lại không thể ngừng quan tâm đến hắn, muốn được gần gũi với hắn.
Vì cậu khao khát tất cả những gì Ứng Hoài có trong những năm tháng học sinh.
Dù là mái tóc đen, đôi mắt đen có thể hòa nhập vào đám đông; hay quyền tự do đi lại, làm những gì mình muốn trong trường mà không cần bận tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai; hay tinh thần độc lập, có thể sống tốt dù không có sự nuôi dưỡng của cha mẹ, hắn còn có một chú chó nhỏ…
Tất cả những điều mà cậu khao khát nhưng không thể có được, hoàn toàn trái ngược với thực tế, có thể được gọi là kỳ tích.
Và Ứng Hoài, người sở hữu tất cả những điều đó, chính là nhân vật chính thực sự của thế giới này trong mắt Tạ Kỳ Chi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.