Hậu quả của việc mất ngủ là phải đến chín giờ sáng hôm sau mới dậy. Rèm cửa chống nắng được kéo kín mít, bên trong phòng tối om.
Tạ Kỳ Chi ngáp một cái, cánh tay từ từ vươn ra khỏi chăn. Chiếc đồng hồ sáng lên, hiển thị 9 giờ 02.
Cậu bật dậy, lao vào vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ. Tay trái còn chưa cài xong cúc áo, cậu đã vội vàng vặn cửa.
Một người xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Hắn mặc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, trang phục rất thoải mái ở nhà. Thấy cậu đã dậy, Ứng Hoài hạ cánh tay đang giơ lên một nửa xuống, hơi cúi đầu nói: “Chào buổi sáng.”
Tạ Kỳ Chi không đáp lại, “ầm” một tiếng, cánh cửa lại đóng sầm vào.
Ứng Hoài: “…”
Tạ Kỳ Chi quay trở lại bồn rửa mặt trong phòng tắm, cài xong cúc áo sơ mi, mặc chỉnh tề đâu ra đấy. Cậu làm ướt tay, ấn những sợi tóc đang vểnh lên xuống, vuốt thẳng hoàn toàn rồi mới đi ra ngoài lần nữa.
Ứng Hoài đã không còn đứng đó.
“Ding” một tiếng, bánh mì nướng xong bật ra.
Ứng Hoài đặt đĩa lên bàn ăn, ngẩng đầu lên. Có một người vừa ra khỏi phòng đã giật mình vì tiếng động của máy nướng bánh mì.
Tạ Kỳ Chi đầu tiên là nhìn ngang ngó dọc, sau khi xác định thủ phạm là chiếc máy nướng bánh, cậu nhanh chóng liếc về phía bàn ăn một cái. Vẻ mặt giống như một chú sóc cảnh giác, nghĩ rằng Ứng Hoài không chú ý đến mình, liền thản nhiên đi tới.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng với bơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907466/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.