Đã gần nửa đêm, Ứng Hoài vừa đỗ xe xong, điện thoại bỗng rung lên.
Là cuộc gọi từ một người cuồng em trai mà hắn còn chưa kịp đổi tên lưu. Câu đầu tiên y đã hỏi về tình hình của Tạ Kỳ Chi, có thích nghi với cuộc sống xa nhà không.
Ứng Hoài nhấn nút thang máy, nói: “Có thích nghi hay không thì cậu tự mà hỏi nhóc ấy.”
“Cũng muộn rồi, tôi sợ làm phiền nó nghỉ ngơi.” Tạ Chấp Lam nói, trong giọng có chút tiếc nuối, “Với lại Kỳ Kỳ bây giờ cũng lớn rồi, có vòng bạn bè riêng của nó. Bị tôi hỏi han đủ thứ hoài, tôi sợ nó sẽ thấy tôi phiền.”
Ứng Hoài lạnh nhạt đáp: “Tôi thấy cậu phiền đấy.”
“Cậu thì không sao.” Tạ Chấp Lam cũng đáp lại không khách sáo.
Từ trước đến nay, Ứng Hoài vẫn không thể hiểu tại sao trong mắt người khác, hắn và Tạ Chấp Lam lại có một mối quan hệ thân thiết không thể tách rời.
Rõ ràng hắn chưa bao giờ cố ý duy trì tình trạng như hình với bóng cùng Tạ Chấp Lam. Hồi mới vào cấp hai, hai người vốn dĩ không học cùng lớp. Nhưng vị hiệu trưởng khóa đó đã tự cho là thông minh, nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm lớp của Tạ Chấp Lam là một giáo viên lớn tuổi đức cao vọng trọng, nên đã chuyển hắn sang đó để lấy lòng ông nội.
Lên cấp ba cũng chẳng ngồi cùng nhau. Bởi vì trước kỳ thi vào cấp ba, kế hoạch của mẹ là đưa hắn sang Mỹ học cấp ba và đại học. Chỉ là bố hắn không đồng ý, sợ bà sẽ đưa con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907467/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.