Tại buổi động viên huấn luyện quân sự ở trung tâm thể thao, Tạ Kỳ Chi rõ ràng đã thấy một mái tóc màu xanh lam thấp thoáng trong đội ngũ. Nhưng khi giải tán để ra sân tập trung, chỉ trong chớp mắt, người đó đã biến mất.
Cậu bước lên khán đài, đặt tay lên lan can nhìn ra xa, chỉ thấy từng ô vuông màu xanh lá cây bắt đầu huấn luyện.
Không có chỗ để cậu tham gia, cậu cũng không biết người tóc xanh tên gì, nếu không đã có thể hỏi trong nhóm lớp.
Cố vấn viên gọi điện đến, hỏi cậu có rảnh đi phát nước cùng các anh chị khóa trên không. Sau khi bận rộn thêm nửa tiếng, kết bạn với một loạt người, Tạ Kỳ Chi miễn cưỡng nhớ được mặt và tên họ trong ghi chú, nhưng chỉ vừa quay lại khán đài không lâu đã quên sạch.
Dưới khán đài, bỗng có tiếng hai người đang cãi nhau ồn ào vang lên.
“Cậu nhảy cẩn thận chút đi, đừng để gãy nốt cái chân còn lại.”
“Thôi mà, tôi biết rồi, Vưu Nhiên cậu bớt lảm nhảm đi.”
Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc.
Tạ Kỳ Chi ngồi trên hàng ghế, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Qua khe hở của lan can, cậu thấy hai cái đầu, một xanh một hồng, đang đi song song lên cầu thang.
Người tóc hồng là một cô gái tóc dài. Cùng với những bước nhảy tưng tưng lên cầu thang, những lọn tóc xoăn nhẹ ở đuôi cũng nhấp nhô theo.
Là bị thương ở chân sao?
“Cậu ở đây à.” Tóc xanh thấy Tạ Kỳ Chi thì vẫy tay, vừa đỡ cánh tay của cô gái tóc hồng vừa đi tới.
Giống như họ, Tạ Kỳ Chi cũng mặc đồng phục quân sự màu xanh lá cây, nhưng vì cảm thấy bí bách nên đã cởi mũ ra, để sang một bên.
Cô gái nhìn rõ mặt cậu, lộ vẻ bất ngờ: “Ê, Tạ Kỳ Chi?”
Cô ta quen mình sao? Tạ Kỳ Chi nhìn cô một lúc nhưng không nhận ra là ai.
Mặt trời gay gắt treo cao. Một người đứng, một người ngồi, họ nhìn chằm chằm nhau trong bóng râm khán đài, bầu không khí có chút gượng gạo.
“Thôi bỏ đi.” Cô gái nhảy tưng tưng đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tạ Kỳ Chi. “Tôi biết ngay là cậu không nhận ra tôi mà. Chị đây có gương mặt đại trà của một mỹ nữ, không nhận ra cũng không trách cậu được.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt mấy cái, lại nhìn cô thêm một lần nữa. Cậu có chút lúng túng, cuộn các ngón tay lại, định nói gì đó, bỗng nhiên nhớ ra anh trai hình như có nhắc đến một câu khi thay cậu đến trường lấy giấy báo trúng tuyển.
“Lớp em còn có một người thi đậu vào Đại học Tây Minh, sau này trên đường đi học còn có bạn đồng hành.”
Dĩ nhiên, Tạ Kỳ Chi đã không để tâm. Bây giờ cậu vắt óc suy nghĩ tên cô ấy là…
“Triển Tín Giai?”
Cậu tóc xanh khoanh tay nói: “Không dễ dàng gì, chắc cũng phải vò đầu bứt tóc đến năm phút ấy nhỉ.”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Cậu lườm tóc xanh một cái, muốn gỡ gạc lại chút ấn tượng của mình, nói với Triển Tín Giai: “Tôi nhớ cậu trước đây buộc tóc đuôi ngựa, còn đeo kính nữa.”
Bây giờ không chỉ bỏ kính, đổi màu tóc mà còn cắt tóc mái, nên không nhận ra cũng không hoàn toàn là lỗi của mình.
Nhưng Triển Tín Giai không nghĩ như vậy, cô “ồ” lên một tiếng nói: “Cậu nhận người bằng kiểu tóc và kính đúng không? Đổi kiểu tóc là coi như đổi người luôn.”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Tóc xanh nghe họ nói chuyện cười suốt từ nãy. Giờ cậu ta cúi người, chỉ vào mình hỏi: “Vậy đặc điểm của tôi là gì? Tóc xanh à?”
Tạ Kỳ Chi: “… Ừm.” Chuyện này thì thật sự không thể phủ nhận.
Cậu thấy tóc xanh lại cười, có chút không phục hỏi lại: “Ấn tượng của cậu về tôi không phải như vậy sao?”
“Không phải.” Tóc xanh nói, “Tạ Kỳ Chi, lần đầu tiên gặp cậu là tôi đã nhớ mặt cậu rồi.”
Tạ Kỳ Chi sững người. Cậu ta cong khóe mắt, nhìn Tạ Kỳ Chi nói: “Tôi là Vưu Nhiên, chữ Vưu trong đặc biệt, chữ Nhiên trong sau đó.”
Sáng hôm đó, ba bệnh nhân Tạ Kỳ Chi, Vưu Nhiên và Triển Tín Giai chẳng có việc gì làm, dành phần lớn thời gian ngồi trên khán đài thẫn thờ và tán gẫu.
Triển Tín Giai dường như cũng bị nhét vào đội hợp xướng quân sự. Cô hỏi về lịch tập luyện. Tạ Kỳ Chi vừa hỏi cố vấn viên xong, chưa kịp trả lời thì Vưu Nhiên đã chen vào: “Còn sớm chán, mới có vài người như chúng ta thì làm sao đủ. Vài ngày nữa đợi mấy người yếu ớt ngất xỉu, dị ứng tia cực tím, trật chân gì đấy gộp lại một đống, rồi chọn lọc lại là đủ người thôi. Mấy đội tạm thời này làm việc qua loa lắm.”
Đúng là cậu ta đoán đúng rồi.
Triển Tín Giai “ồ” một tiếng, chống chân cúi đầu nghịch điện thoại.
Tạ Kỳ Chi để ý thấy một đoạn băng thun co giãn quấn chặt cổ chân cô, lấp ló dưới ống quần quân sự, bèn hỏi: “Chân cậu bị làm sao thế?”
“Cái này á,” cô nói mà không ngẩng đầu lên, “Nhuộm tóc cãi lời tổ tông, bị bố tôi đánh gãy đấy.”
Tạ Kỳ Chi: “… Hả?”
“Sao nói cái gì cậu cũng tin thế.” Vưu Nhiên vạch trần, “Cậu ấy bị ngã thôi.”
“Tôi bị cận thị mà. Hè này tôi đi phẫu thuật laser. Trong thời gian hồi phục, buổi tối tôi nhìn không rõ đường. Tôi đi xe bị ngã một cú, trẹo chân luôn.” Cô ưu sầu nói, “Đến giờ vẫn đau, tôi sẽ không thành người què đấy chứ?”
“Cậu không suốt ngày leo trèo như khỉ thì sẽ không què được đâu.” Vưu Nhiên nói.
Triển Tín Giai phản bác: “Cậu mới là khỉ, khỉ tóc xanh.”
“Khỉ con tóc hồng.” Vưu Nhiên nhận ra ánh mắt của Tạ Kỳ Chi, trêu chọc hỏi: “Nhìn chúng tôi làm gì thế, cậu muốn làm khỉ con tóc trắng à?”
Tạ Kỳ Chi lắc đầu, hỏi bọn họ: “Hai người là một cặp à?”
Vưu Nhiên ngây người, nhìn Triển Tín Giai một cái, cả hai đều nhíu mày.
Triển Tín Giai thẳng thừng nói: “Tôi không có hứng thú với mấy người thích làm máy điều hòa trung tâm và là một bông hoa giao tiếp.”
Câu gốc:
– 中央空调 (máy điều hòa trung tâm): Trong khẩu ngữ mạng Trung, chỉ người đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau, không phân biệt thân sơ (ai cũng mát mẻ như điều hòa). Thường ám chỉ kiểu “ai cũng tốt” nhưng thiếu sự đặc biệt.
– 交际花 (hoa giao tế): Nguyên nghĩa chỉ những người nổi bật, khéo giao tiếp, quen rộng, xuất hiện ở nhiều nơi xã hội.
“Tôi không thích—” Vưu Nhiên đang nói dở thì nghe thấy lời cô, kinh ngạc quay đầu lại, “Lấy oán báo ân, cậu có thấy ngại không vậy?”
“Thật ra, tôi quen cậu ấy còn chưa lâu bằng quen cậu nữa.” Triển Tín Giai nói với Tạ Kỳ Chi, “Gặp trên máy bay đến Tùng Thành. Hai đứa ngồi cùng một hàng, cùng là sinh viên Đại học Tây Minh nên tiện thể trò chuyện chút thôi. Dù sao cũng cùng đường mà, cậu ấy giúp tôi đẩy hành lý về đến ký túc xá, chỉ có vậy thôi.”
Tạ Kỳ Chi thật lòng nói: “Hai người trông rất thân thiết, như quen nhau lâu lắm rồi.”
“Thân thiết à? Chẳng phải mọi người đều vậy sao? Cùng một môi trường, thân phận tương tự, mọi người đều là đồng loại, hễ gặp nhau là thành bạn bè thôi.”
Tạ Kỳ Chi không nghĩ vậy. Cậu cũng sống trong cùng một môi trường, cũng có thân phận học sinh tương tự, nhưng lại chưa bao giờ có những người bạn tốt có thể vô tư đùa giỡn như hai người họ.
“Sao lại không có?” Vưu Nhiên chen vào hỏi, “Không phải cậu rất được yêu thích sao?”
Tạ Kỳ Chi đang định phủ nhận, thì Triển Tín Giai đã trả lời: “Đúng là rất được yêu thích. Hồi cấp ba, nhiều người thích cậu ấy lắm, làm thân với cậu ấy, rủ cậu ấy đi ăn, đi chơi cuối tuần, nhưng đều bị cậu ấy từ chối hết. Một người lạnh lùng như vậy đấy.”
Tạ Kỳ Chi sững sờ, nghi ngờ nhận thức của mình và của cô ấy có chút sai lệch.
Vưu Nhiên cũng nhìn Tạ Kỳ Chi, bối rối hỏi: “Lạnh lùng chỗ nào? Tôi thấy có vẻ không phải mà?”
“Cậu ấy tự mình cũng không nhận ra đâu. Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Tạ Kỳ Chi được, sức khỏe cậu ấy không tốt, xin nghỉ rất nhiều. Đôi khi còn chưa kịp nhớ mặt ai, quay lại đã đổi lớp rồi, lại phải làm quen lại từ đầu. Không thể thân thiết được cũng là chuyện bình thường thôi.”
Tạ Kỳ Chi nghiêng đầu, nghe cô ấy nói: “Bọn mình rất thích cậu, chỉ là cậu không quan tâm đến những người xung quanh mình thôi”, đôi mắt cậu khẽ chớp.
Triển Tín Giai nhìn vẻ mặt của cậu, giơ tay chỉ lên cao hơn và nói: “Tạ Kỳ Chi, vào lúc đó, mắt cậu luôn nhìn về một nơi khác.”
Cô ấy nói quá nghiêm túc, khiến Tạ Kỳ Chi không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
Ánh mắt mình, đã nhìn về nơi nào?
Vưu Nhiên cũng nhìn theo hướng ngón tay cô, cố ý hỏi: “Nơi nào? Tòa nhà bên cạnh à? Có người thầm thương trộm nhớ đi ngang qua à?”
Triển Tín Giai đấm cậu ta một cái.
Có cơn gió thổi qua, những đám mây trắng trên bầu trời bị thổi tan, từng đám từng đám tản ra khắp nơi.
Tạ Kỳ Chi nhìn mây thẫn thờ một lúc, rồi bỗng “ừm” một tiếng, nói: “Cũng gần như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.