Điện thoại vang lên một tiếng, Tạ Kỳ Chi cúi đầu, thấy Triển Tín Giai đã thêm mình vào một nhóm chat.
Học sinh đang ở thành phố có trường đại học hàng đầu thế giới (4)
Triển Tín Giai: 【Cảm ơn】【Cảm ơn】【Hôn gió】
Tạ Kỳ Chi trả lời cô: Không có gì.
Sau đó, cậu tìm Vưu Nhiên trong danh sách thành viên nhóm, thêm làm bạn bè. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây ở hình đại diện chú mèo vàng của người thứ tư, rồi hỏi Vưu Nhiên: “Còn một người nữa là ai thế?”
Vưu Nhiên ghé lại nhìn, nói: “Cậu ấy tên là Lý Dập, bạn của Triển Tín Giai. Tôi cũng chưa gặp bao giờ.”
“Là bạn cùng lớp của cô ấy à?”
“Không phải, cậu ta không học trường chúng ta.” Vưu Nhiên nói, “Là bạn trên game của cô ấy, từng cày game thuê cho cô nàng một thời gian. Cậu ta là người Tùng Thành, mới gặp mặt trực tiếp cách đây vài hôm.”
Tạ Kỳ Chi hỏi: “Vậy sao cũng ở trong nhóm?”
“Tôi nghe nói gia đình cậu ta từng gặp chuyện, bỏ học từ cấp ba luôn. Triển Tín Giai luôn muốn khuyên cậu ta quay lại thi đại học, nhưng mà—” Vưu Nhiên ngập ngừng, chợt nhận ra đây là chuyện riêng tư của người khác, nên không nói tiếp nữa, tùy tiện đáp, “Thêm vào có lẽ là muốn để cậu ta cảm nhận không khí học đường, thay đổi suy nghĩ. Cậu ta cơ bản không nói chuyện, cậu không quen thì cứ coi như không có mặt cũng được.”
Tạ Kỳ Chi “ồ” một tiếng, không mấy để tâm, quay đầu đã quên luôn người này.
Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Tạ Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907469/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.