Buổi tối, Khoa Nhân văn và Nghệ thuật tổ chức buổi tập luyện đầu tiên của đội hợp xướng tại sân vận động.
Vưu Nhiên nhanh chân hơn, trước khi giáo viên khoa mang danh sách bài hát đến, cậu ta đã vỗ tay bắt nhịp bài “Kẻ trộm thời gian”, thành công thu về vô số phiếu bầu cho mình và đổi bài hát cho cuộc thi hợp xướng trước khi kết thúc khóa huấn luyện thành bài này.
Giáo viên tức đến nỗi muốn đánh cậu ta, nhưng cũng không thể làm trái ý kiến của tất cả học sinh. Tạ Kỳ Chi ngước mắt lên, thấy cậu ta đứng sau lưng giáo viên, cười tủm tỉm giơ ngón tay cái về phía mình.
Tạ Kỳ Chi bất ngờ phát hiện, Vưu Nhiên hát rất hay. Chất giọng trong trẻo, khi ngân ở những nốt cuối, có một sự trong sáng và sâu lắng khó tả.
Trong lúc nhạc dạo, Tạ Kỳ Chi khẽ hỏi cậu ta: “Cậu từng học hát à?”
Vưu Nhiên hỏi ngược lại: “Hay không?”
Tạ Kỳ Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Vưu Nhiên cười, nháy mắt với cậu: “Có phải sắp yêu tôi rồi không?”
Không thể chịu nổi con người này, Tạ Kỳ Chi lập tức giữ khoảng cách với cậu ta, không thèm để ý nữa.
Buổi tập luyện kết thúc, Tạ Kỳ Chi gọi xe về. Không biết trong lúc cậu vắng mặt, Vưu Nhiên đã loan truyền những thông tin gì, vừa xuống xe, cậu nhìn điện thoại thì thấy hàng chục tin nhắn nhóm hiện lên. Chủ đề bàn tán từ “tối nay ăn gì” đã chuyển thành “nhà Tạ Kỳ Chi rốt cuộc có soái ca con lai tóc trắng mắt xanh không”.
Hồi họp phụ huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907470/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.