Tắt máy suốt một đêm, khi điện thoại khởi động lại, không ngoài dự đoán, anh trai đã tức giận, gọi không được thì chuyển sang nhắn tin.
Tạ Kỳ Chi lướt lên trên, thấy câu đầu tiên là 【Tạ Kỳ Chi, em đủ lông đủ cánh rồi đúng không?】
Cậu không còn là một đứa trẻ nữa, sẽ không cảm thấy lo lắng khi nghe anh trai gọi cả tên lẫn họ, rồi tự vấn bản thân đã làm sai điều gì. Cậu chỉ cảm thấy từ khi đi làm, anh trai đã thay đổi rất nhiều, ít rảnh hơn, nụ cười trên mặt cũng ít hơn, và thời gian ở bên cậu cũng càng ít đi.
Tạ Kỳ Chi không muốn trách anh trai, nên chỉ có thể trút giận lên công việc của y, đi làm đúng là hại người không ít.
Thế nhưng, bất kể là chuyện tìm anh hai hay tái ngộ với Ứng Hoài, anh trai đều gạt cậu ra ngoài, không cho cậu tham gia, cũng không nói cho cậu biết tình hình tiến triển, cứ như thể hai người họ chẳng liên quan gì đến cậu vậy.
Nếu y có lý do riêng, thì Tạ Kỳ Chi cũng có thể hiểu được. Nhưng còn bây giờ thì sao?
Rõ ràng cậu chỉ đang kết bạn một cách bình thường, vậy mà anh trai vẫn xem cậu như một đứa trẻ chưa trưởng thành, vô cớ bắt đầu tra hỏi lai lịch, thân phận của Vưu Nhiên. Vưu Nhiên là người xấu sao? Cậu ấy có giết người phóng hỏa không? Kết bạn với cậu ấy có nghĩa là mình cũng sẽ đi vào con đường sai trái sao?!
Rốt cuộc anh trai đang nghĩ gì vậy?
Y có nghĩ mình là một ông bố phong kiến không!
Nếu cậu có thể hiểu anh trai, vậy tại sao anh trai không thể thử hiểu cậu một chút?
Tạ Kỳ Chi một lần nữa đặt con Stitch ngồi ngay ngắn, khoanh chân ngồi bên cạnh, cau mày suy nghĩ, định đưa ra ba luận điểm để anh trai thay đổi cái nhìn về Vưu Nhiên.
Thứ nhất, dùng bệnh tình để đạo đức hóa anh trai, bắt y phải tôn trọng những người yếu thế.
Em là bệnh nhân CF, Vưu Nhiên bị hen suyễn, ở một khía cạnh nào đó, cậu ấy và em là đồng loại. Khi đi cùng nhau, cậu ấy còn ngăn cản người khác hút thuốc lá ở nơi công cộng, nhắc nhở em phải đeo khẩu trang. Cậu ấy rất biết quan tâm em.
Thứ hai, dựa trên sự thật để ca ngợi Vưu Nhiên, để anh trai biết rằng cơ sở cho tình cảm tốt đẹp của mình dành cho Vưu Nhiên thực chất lại xuất phát từ chính y.
Vưu Nhiên có tính cách rất tốt, hướng ngoại, thú vị, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, lại còn hát hay nữa. Lần đầu gặp cậu ấy, em đã có một cảm giác rất quen thuộc. Em cảm thấy cậu ấy có chút giống anh.
Thứ ba, phê phán sự suy đoán chủ quan và thành kiến của anh, đốc thúc anh kịp thời sửa chữa lỗi lầm của mình.
Tóc xanh thì sao? Màu tóc là căn cứ để anh phán đoán một người tốt hay xấu sao? Anh làm vậy thì có gì khác với những bạn nam sinh từng cô lập em vì em trông khác biệt chứ?
Anh, em rất thất vọng về anh, anh hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình đã sai ở đâu đi.
Sau khi gửi một loạt tin nhắn dài, Tạ Kỳ Chi đặt điện thoại xuống, lại nghĩ đến Ứng Hoài.
Anh trai có thành kiến với Vưu Nhiên đương nhiên là sai, vậy còn Ứng Hoài, người đã đi mách lẻo với anh trai, chẳng lẽ không có chút vấn đề nào sao?
Đúng 8 giờ, Ứng Hoài đi chợ về, còn chưa kịp đặt những túi rau củ và thịt lớn nhỏ xuống, đã có một Tạ Kỳ Chi hậm hực đi tới.
“Chuyện của Vưu Nhiên là anh nói đúng không? Sao anh lại đi mách lẻo với anh trai em?”
“Mách lẻo gì? Đây, bữa sáng của em.” Ứng Hoài lấy một túi giấy ném vào lòng Tạ Kỳ Chi, rồi bước qua cậu đi về phía tủ lạnh.
Tạ Kỳ Chi lôi chiếc bánh bao ra, cắn một miếng, cúi đầu nhìn nhân bên trong rồi nói: “Bây giờ em không thích ăn bánh bao nhân trứng sữa nữa.”
Giọng Ứng Hoài vọng lại: “Lần sau nói sớm.”
Tạ Kỳ Chi: “Anh có hỏi đâu.”
Thôi thì ăn tạm cũng không chết được. Tạ Kỳ Chi ăn hết miếng bánh, đi theo và hỏi lần nữa: “Tại sao anh lại mách lẻo với anh trai em?”
“Đã nói là không.” Ứng Hoài nửa ngồi xổm xuống, lười đôi co với cậu, lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa rồi ném cho Tạ Kỳ Chi: “Tự mà xem.”
Tạ Kỳ Chi sững người, vội vàng đón lấy để điện thoại của hắn không rơi xuống sàn.
Ứng Hoài này đôi khi thật kỳ lạ. Ngủ thì quen khóa trái cửa, không thích người khác đi lại trong lãnh địa của mình, có vẻ rất coi trọng quyền riêng tư. Nhưng lại mấy lần trực tiếp ném điện thoại cho cậu, không sợ cậu nghịch linh tinh nhìn thấy những thứ không nên thấy sao?
Số liên lạc của hắn không ít, nhưng lại có rất nhiều chấm đỏ báo tin nhắn chưa đọc.
Tạ Kỳ Chi lướt xuống, tìm thấy hình đại diện của anh trai. Ứng Hoài không lưu tên ghi chú cho y. Ở giữa là vài cái tên lạ, rồi đến Tạ Kỳ Chi, tên ghi chú là 【Kỳ Kỳ】.
Nếu không quen Ứng Hoài, cậu chắc chắn sẽ nghĩ cái tên thân mật này rất gần gũi. Nhưng bây giờ, cậu chỉ nghĩ có lẽ vì 【Kỳ Kỳ】 đứng trước 【Tạ Kỳ Chi】 trong bộ gõ, nên hắn lười lướt xuống mà thôi.
Tạ Kỳ Chi ngồi xuống bàn ăn, mở đoạn tin nhắn giữa hắn và anh trai mình.
Tình hình thực tế có chút khác biệt so với tưởng tượng của Tạ Kỳ Chi, cuộc đối thoại giữa họ rất ngắn, chỉ chiếm hơn nửa màn hình.
Anh trai Tạ Chấp Lam bắt đầu cuộc trò chuyện, hỏi Ứng Hoài về tình trạng sức khỏe của Tạ Kỳ Chi, mỗi khi giao mùa cậu dễ bị dị ứng, phát ban, mới đến Tùng Thành có không hợp đất nước nơi này không, sau bữa ăn có bị nôn không…
Ứng Hoài: 【Sẽ không, không có】
Anh trai lại hỏi Tạ Kỳ Chi có thích nghi với cuộc sống đại học không, lo lắng cậu sẽ bị cô lập, có kết bạn được không.
Ứng Hoài: 【Kết bạn được với một thằng nhóc tóc xanh】
Anh trai: 【Thằng nhóc tóc xanh nào?】
Ứng Hoài: 【Em trai cậu nói ở bên nó rất vui】
Anh trai: 【Cái gì??? Tôi đi hỏi Kỳ Kỳ cho rõ】
Ứng Hoài sau khi sắp xếp xong tủ lạnh thì đứng dậy đi tới, rút điện thoại về, từ trên cao nhìn xuống Tạ Kỳ Chi: “Cậu ấy hỏi, anh trả lời, có vấn đề gì à?”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, khí thế kiêu căng lúc nãy lập tức yếu đi, không dám lên tiếng.
Ứng Hoài lại hỏi: “Cậu ấy đã gọi cho em chưa?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu.
“Hỏi rõ rồi à?”
Tạ Kỳ Chi mím môi, sau khi tận mắt chứng kiến anh trai quan tâm mình đến mức nào, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi. Cậu cúi đầu, nói khẽ: “Em đã cúp máy, rồi tắt nguồn luôn.”
Ứng Hoài “ồ” một tiếng đầy thâm ý.
Nhưng mà đoạn tin nhắn dài kia đã gửi đi rồi, không kịp thu hồi nữa. Tạ Kỳ Chi không dám tưởng tượng nổi khi anh trai, người đã lo lắng cả đêm, mở mắt ra lại thấy một tin nhắn:
【Anh, em rất thất vọng về anh, anh hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình đã sai ở đâu đi.】
Y sẽ có tâm trạng gì… Y còn có thể có tâm trạng gì nữa chứ?!
Chắc chắn sẽ nghĩ mình đã nuôi lớn một kẻ vong ân bội nghĩa!
Aaaaaaaaaaaaaa, phải làm sao bây giờ đây—
Tạ Kỳ Chi lo lắng đến chết đi được, đến cả dũng khí mở điện thoại ra xem anh trai có trả lời không cũng không có.
Ứng Hoài nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Tạ Kỳ Chi, bàng quan vỗ vỗ đầu cậu, quay người bỏ đi. Hắn chưa đi được hai bước thì có một cái đuôi nhỏ bám theo.
Tạ Kỳ Chi lay lay cánh tay hắn: “Ứng ca, anh giúp em đi.”
“Giúp em cái gì?” Ứng Hoài cười như thể thấy chuyện đó rất buồn cười, cúi mắt nhìn cậu, “Cầu xin giùm em và bạn trai nhỏ của em hả?”
“Bạn trai gì chứ? Em lấy đâu ra bạn trai?” Tạ Kỳ Chi không hiểu hắn đang nói gì, nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm chuyện đó. Cậu đẩy Ứng Hoài vào phòng khách, lấy hết dũng khí mở khóa điện thoại.
Vẫn là một khung chat màu xanh lớn nằm yên ở đó, anh trai không trả lời…
Không trả lời còn đáng sợ hơn là mắng cậu một trận té tát.
Sau khi đọc xong nội dung cậu đã gửi, Ứng Hoài nghiêm túc hỏi: “Em có biết Tạ Chấp Lam ghét nhất là người khác nói với cậu ấy câu gì không?”
Tạ Kỳ Chi: “… Câu gì?”
“Em rất thất vọng về anh.”
Tạ Kỳ Chi “bịch” một tiếng nằm bẹp xuống ghế sofa: “Em chết đây.”
Sau khi hù dọa đứa trẻ xong, Ứng Hoài tiện tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của cậu, còn rảnh rỗi trêu đùa: “Em có thời gian viết mấy bài văn nhỏ, chi bằng đi tìm bạn trai đi.”
“Anh đừng nhắc đến bạn trai nữa. Anh chỉ muốn xem em làm trò cười thôi!” Tạ Kỳ Chi quay đầu lại, bực tức nhìn Ứng Hoài, “Anh nghĩ mình không có trách nhiệm gì sao? Nếu không phải anh làm anh trai em hiểu lầm, thì mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ!”
Ứng Hoài “ồ” một tiếng, nói: “Trách anh à?”
Tạ Kỳ Chi nhìn hắn, lại cảm thấy đổ lỗi cho Ứng Hoài thì thật vô lý. Những gì hắn nói với anh trai đều là chính miệng cậu từng nói, điện thoại là cậu cúp, câu em rất thất vọng về anh là cậu gửi, có liên quan gì đến Ứng Hoài đâu.
Tạ Kỳ Chi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, buông tay xuống, lo lắng hỏi: “Sau này anh trai không thèm để ý đến em nữa thì phải làm sao đây?”
Ứng Hoài nghĩ thầm người kia nào có đành lòng. Chính vì Tạ Kỳ Chi mù quáng sùng bái Tạ Chấp Lam, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lời y, nên chỉ cần hơi mạo phạm một lần là đã sợ đến mức này.
Hắn không nói gì, tim Tạ Kỳ Chi đập thình thịch, hoảng loạn không yên, lại gọi thêm một tiếng: “Ứng ca.”
Ứng Hoài bỗng hỏi: “Ai dạy em gọi anh như vậy?”
Tạ Kỳ Chi ngây người một lúc, không thể gọi như vậy sao?
“Anh trai em dạy à?”
Tạ Kỳ Chi thành thật nói: “Em tự học.”
Ứng Hoài đáp: “Sau này đừng học nữa.”
Tạ Kỳ Chi không hiểu, đáp một tiếng “ồ”, cúi đầu thẫn thờ. Ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh mắt Ứng Hoài. Nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình, cậu chợt phản ứng lại, thăm dò đổi cách gọi: “Ứng Hoài ca ca?”
Ứng Hoài: “Ừ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.