Tạ Kỳ Chi không chớp mắt nhìn Ứng Hoài, nhưng trên mặt hắn chẳng hề lộ ra sơ hở. Hắn cúi người lấy điện thoại của Tạ Kỳ Chi, bấm vài cái rồi đưa lại.
Tạ Kỳ Chi cúi đầu, thấy chữ “Anh trai” hiện giữa màn hình, mắt tròn xoe, co ngón tay lại không dám nhận: “Anh gọi điện cho anh trai em làm gì?”
“Nói chuyện với cậu ấy.”
Tạ Kỳ Chi lập tức nói: “Anh muốn nói thì tự mà nói đi.”
Ứng Hoài quay đầu nhìn cậu, nhướng mày, trong mắt hiện lên nụ cười muốn trêu chọc rất quen thuộc với Tạ Kỳ Chi: “Sao em nhát gan thế?”
Tạ Kỳ Chi không phục hỏi lại: “Anh chưa bao giờ có lúc không dám nghe điện thoại của người khác sao?”
“Chỉ có lúc không muốn nghe thôi.” Bên kia không bắt máy, điện thoại tự động ngắt. Ứng Hoài không hề do dự, gọi cuộc thứ hai, nói với Tạ Kỳ Chi: “Cho nên, thường thì anh không nghe.”
Tạ Kỳ Chi: “…”
Hóa ra những gì anh trai nói là hắn cố ý không nghe điện thoại, giả vờ mình bận rộn là thật. Tên tội phạm quen thói này cuối cùng cũng thừa nhận rồi.
Cậu không thể tin nổi nhìn Ứng Hoài, hỏi: “Bản thân anh không nghe, lại bắt em phải nghe à?”
“Anh trai của em mà em sợ gì?” Lần này điện thoại đã kết nối. Ứng Hoài bật loa ngoài, đưa điện thoại đến gần Tạ Kỳ Chi nói, “Đừng chần chừ, bước đầu tiên để giải quyết vấn đề là đối mặt với nó.”
Hắn muốn làm gì Tạ Kỳ Chi hoàn toàn không thể ngăn cản, chỉ có thể dùng ánh mắt lên án.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907472/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.