“Bởi vì—”
“Suy gan, cứ nôn ra máu, không ăn uống được gì, chữa mãi không khỏi mà nó cũng không chịu nhắm mắt, nên đã tiêm thuốc an tử.”
Bên đó không còn tiếng động nào. Ứng Hoài ngẩng đầu, thấy Tạ Kỳ Chi mở to mắt, lộ ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Mắt Ứng Hoài khẽ lay động, hắn đổi giọng: “Dọa em thôi, thế mà cũng khóc à?”
Tạ Kỳ Chi vẫn kiên trì hỏi: “Vậy Tiểu Đao còn sống không?”
“Đến tuổi rồi, nó lên thiên đường ngay trong ổ của nó.” Ứng Hoài hỏi, “Anh nói vậy em có dễ chịu hơn chưa?”
Tạ Kỳ Chi lắc đầu, đứng dậy đi ra sau lưng Ứng Hoài, nghiêng người qua chiếc ghế sofa đơn để ôm lấy cổ hắn.
Cậu mặc áo sơ mi cộc tay mỏng, cánh tay bị gió điều hòa thổi hơi lạnh. Khi cậu quàng tay lên, Ứng Hoài dường như sững lại một giây, chiếc máy tính bảng từ tay trái trượt xuống bên đùi, không cầm lên nữa.
Tạ Kỳ Chi cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt sau cổ áo hắn. Có lẽ đó là một trong số những chai nước hoa màu sẫm trong tủ quần áo, mang theo hương cam quýt tươi mát và tuyết tùng trắng.
Tạ Kỳ Chi khẽ hỏi: “Lúc đó… anh có buồn lắm không?”
Ứng Hoài không trả lời. Hắn nắm hờ cổ tay cậu, chỉ dùng một chút lực ở ngón cái và ngón trỏ để nhắc nhở: “Buông ra.”
Từ góc nhìn của Tạ Kỳ Chi, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907473/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.