Tạ Kỳ Chi hỏi: “Cậu và Lý Dập quen biết từ trước rồi à? Khoảng tháng bảy, tháng tám anh ta có từng đến Nghi Châu không?”
“Chỉ là trò chuyện trên mạng thôi, có đến hay không thì tôi cũng không biết. Anh ta đâu phải bạn trai tôi mà phải báo cáo hành trình cho tôi biết?” Triển Tín Giai nhìn cặp lông mày hơi nhíu lại của Tạ Kỳ Chi, thấy phản ứng của cậu thật kỳ lạ, nên trêu đùa hỏi, “Chuyện gì thế? Hai người không phải có ân oán gì từ trước đấy chứ?”
“Có thể lắm.” Tạ Kỳ Chi rũ mắt nói. Cho dù Lý Dập có rộng lượng đến đâu, cũng khó mà không có chút khúc mắc trong lòng đối với mình.
Đứa trẻ nào sau khi bị bố mẹ làm thất lạc, có thể chịu đựng được cảnh bản thân sống khốn khổ, trong khi tình thân, sự chăm sóc và tiền bạc đáng lẽ thuộc về mình lại bị bố mẹ ruột chuyển hết sang cho một đứa trẻ khác?
Cậu hỏi Triển Tín Giai: “Nếu tôi muốn anh ta lại đi cùng tôi đến đồn công an một lần nữa, cậu nghĩ anh ta có chịu để ý đến tôi không?”
Chỉ giống nhau về ngoại hình thôi thì vẫn chưa đủ, muốn thật sự xác định Lý Dập có phải là người anh trai thứ hai hay không, vẫn phải thông qua việc so sánh ADN.
Bố mẹ và anh trai đã tìm kiếm anh ấy mười mấy năm rồi, gặp không ít người có vẻ ngoài tương tự, nhưng kết quả thì… Nếu không có gì chắc chắn, Tạ Kỳ Chi không muốn mạo hiểm nói với anh trai, làm anh ấy mừng hụt một phen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907482/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.