Cuối tuần trời cuối cùng cũng nắng đẹp, Tạ Kỳ Chi đi cùng Vưu Nhiên mua cây đàn guitar mà cậu ấy hằng ao ước bấy lâu.
Từ trong raw là 电箱吉他: là đàn guitar thùng có gắn pick-up điện.
Cậu không hiểu về nhạc cụ, không phân biệt được sự khác nhau ngoài vẻ bề ngoài. Cậu cúi đầu tò mò chạm vào dây đàn, bỗng nghe thấy Vưu Nhiên nói: “Hai hôm trước, tớ có đi phỏng vấn xin làm ca sĩ hát tại một quán bar với một tiệm cà phê.”
Tạ Kỳ Chi ngây người, nhớ lại có một hôm Triển Tín Giai mời mọi người uống trà sữa, Vưu Nhiên kiếm cớ vội vàng rời đi. Cậu còn tưởng tính khí Vưu Nhiên lớn như vậy, vẫn còn giận chuyện cô nàng giành mất lớp học đấu kiếm của mình.
Cậu hỏi Vưu Nhiên: “Sao không kể cho bọn tớ biết?”
“Bây giờ không phải đang nói cho cậu biết đây sao.” Vưu Nhiên gãi đầu, có chút ngại ngùng, “Phỏng vấn không đậu thì không cần phải nói, đậu rồi mới báo cho các cậu.”
Ý là bây giờ phỏng vấn đã đậu. Tạ Kỳ Chi “ồ” một tiếng, mặt mày hớn hở nói: “Cậu giỏi thật đấy. Là quán bar hay tiệm cà phê vậy?”
Vưu Nhiên trả lời: “Quán bar.”
Tạ Kỳ Chi chớp chớp mắt, nảy sinh tò mò: “Tớ chưa đi quán bar bao giờ.”
Vưu Nhiên liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn như mèo con của Tạ Kỳ Chi, tiện tay vỗ vỗ sau gáy cậu, cười nói: “Cậu đi có khi bị kiểm tra chứng minh thư đấy.”
Cậu ta cho đàn vào bao, đeo lên vai, “Một thời gian nữa tớ bắt đầu đi làm, sẽ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907494/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.