Tạ Kỳ Chi không chắc mình đã ngồi trong bóng tối, ôm lấy một tia sáng bao lâu rồi. Có vẻ rất ngắn, dường như chỉ chừng ba đến năm phút thì tiếng chuông cửa quen thuộc đã vang lên. Điện thoại vẫn chưa cúp, giọng của Ứng Hoài truyền qua dòng điện, nghe hơi méo mó: “Là anh, ra mở cửa đi.”
Lại dường như rất rất lâu, lâu đến mức chân tay dần tê liệt, những thứ không xác định cuồn cuộn trong bóng tối vô biên đang đến gần cậu hơn, những móng vuốt sắc nhọn đang cào vào vạt áo và đầu ngón chân cậu.
Cậu không thích bóng tối.
Cảm giác này giống như kim đồng hồ bị quay ngược về quá khứ xa xôi, quay về thời thơ ấu khi cậu nằm trên giường suốt ngày, ngay cả việc trở mình cũng không có sức.
Một ngày dài sắp tàn, bóng đen của cây cối bò từ mặt đất lên người cậu, rồi lại bò từ người lên mặt. Cửa sổ va đập ken két trong gió đêm. Cậu khóc nấc lên trong nỗi sợ hãi đó, lồng ngực giống như cái ống vỡ cũ nát, không ngừng th* d*c, tiếng nức nở vang vọng vào tường, không một ai đáp lời, cũng chẳng một ai quan tâm.
Cậu ngủ thiếp đi trong sợ hãi, rồi lại tỉnh dậy trong sợ hãi, ngày qua ngày, chỉ một mình, bị bỏ mặc trong bóng tối suốt đêm.
Tiếng chuông cửa chuyển thành tiếng gõ cửa, “cốc cốc” hai tiếng đều đặn, dừng lại hai giây, rồi lại “cốc cốc”.
Dần dần, nó gõ cùng một nhịp với tiếng tim đập trong cơ thể cậu.
Điện thoại không cầm chắc, “bốp” một tiếng rơi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907495/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.