“Đưa tay ra đây.”
Ứng Hoài nắm lấy cổ tay Tạ Kỳ Chi, dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết thương, loại bỏ chất bẩn, sau đó dùng oxy già khử trùng, rồi lại dùng nước muối sinh lý rửa sạch lần nữa.
Đến bước thứ hai, Tạ Kỳ Chi đau quá run lên, rụt tay về. Ứng Hoài giữ chặt không cho cậu né tránh, ngẩng mắt hỏi: “Bây giờ mới biết đau à?”
Tạ Kỳ Chi rúc vào trong sofa không nói gì, tăm bông lướt qua vết thương khiến cậu run lên một cái, quay đầu đi không dám nhìn, lẩm bẩm oán trách: “Anh không thể nhẹ tay hơn sao? Ra tay nặng như đồ tể mổ heo ấy.”
“Mổ con heo nhỏ là em à?” Ứng Hoài nhớ lại, trước đây lúc Tạ Kỳ Chi ngã bị thương, cậu không nói nhiều như vậy, trong tay cô bác sĩ ở trường thì ngoan ngoãn như búp bê vải chỉ biết gật đầu chớp mắt, sao càng lớn lại càng yếu ớt thế này.
Tạ Kỳ Chi dùng mũi chân đá hắn một cái, không vui nói: “Anh mới là heo.”
Hắn vứt tăm bông đi, bôi thêm một lớp thuốc mỡ vào lòng bàn tay cậu, dán băng gạc, rồi đứng dậy hỏi tiếp: “Vết thương có chạm nước chưa?”
Tạ Kỳ Chi gật đầu.
Ứng Hoài sợ cậu bị nhiễm trùng, nói: “Anh đi tìm thuốc chống viêm cho em.”
Vết bầm ở đầu gối và lưng thì ngược lại đỡ hơn một chút, vì có quần áo làm lớp đệm nên không bị trầy da. Chườm đá hơn mười phút, lại xịt thuốc, hắn vỗ vào sau gáy Tạ Kỳ Chi bảo: “Thế này thôi nhé, ngủ trước đi.”
Tạ Kỳ Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907501/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.