Khi tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua tấm rèm chưa đóng kín, Tạ Kỳ Chi nhíu mày tỉnh dậy. Cậu quay đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Ứng Hoài gần trong gang tấc. Hai người nằm rất gần, nhưng giữa hai tấm chăn có một đường ranh giới rõ ràng.
Tạ Kỳ Chi cựa quậy, san phẳng cái đường ranh giới đó.
Cậu nhích lại gần, ngón tay chạm vào hàng lông mày đen rậm của Ứng Hoài, men theo đường nét sắc sảo nhẹ nhàng v**t v*.
Chắc là sẽ hơi nhột nhỉ? Thế mà lại không tỉnh dậy? Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ, ngủ say đến vậy sao?
Cậu mò mẫm nắm lấy ngón tay thon dài của Ứng Hoài, kéo về phía mình một chút.
Không tỉnh.
Sau đó, nhắm mắt lại lăn vào vòng tay ấm áp của hắn, giả vờ như đã ngủ say.
Vẫn không tỉnh.
Vài giây sau, đôi mắt xanh trong veo, ngây thơ vô hại kia bỗng nhiên lại mở ra. Cậu gác chân lên đùi Ứng Hoài, bàn tay men theo vạt áo ngủ khẽ luồn vào, sờ thấy cơ bụng và rãnh nhân ngư của hắn. Cơ bắp rắn chắc, nhưng khi thả lỏng lại mềm mại, vóc dáng thật đẹp, cảm giác chạm vào cũng rất tuyệt.
Cậu không nhịn được mà bóp thêm vài cái, cổ tay đột nhiên bị ai đó giữ chặt lại.
Tiếp đó, Ứng Hoài ôm cả người lẫn chăn của cậu qua, nửa đè nửa ôm cố định cậu dưới thân, lười biếng nói: “Bảo em đừng động, bị anh bắt được rồi nhé.”
Tạ Kỳ Chi căng thẳng chớp chớp mắt, nhưng lại phát hiện hắn thậm chí còn không mở mắt, mái tóc đen rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907502/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.