Ứng Hoài trơ mắt nhìn chỉ trong vòng hơn mười phút ngắn ngủi, cổ và cánh tay của Tạ Kỳ Chi nổi lên từng mảng phát ban lớn, tim và hơi thở gần như không còn, huyết áp tụt thẳng xuống còn 55-45mmHg, cổ họng sưng phù đến mức không thể thở được.
Nhân viên y tế thực hiện các biện pháp cấp cứu cho cậu ngay trên xe, tiêm hai mũi adrenaline, đến bệnh viện thì được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Do sốc phản vệ, suy hô hấp cấp độ I, bệnh viện đã gửi xuống thông báo bệnh tình nguy kịch đầu tiên.
Đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, trước mắt một mảng tối đen, không thể mở mắt, cũng không nói được lời nào.
Máy thở không ngừng bơm oxy vào người cậu, toàn bộ khoang miệng của Tạ Kỳ Chi đều bị khí làm căng lên, chỉ có thể thụ động hít vào, thở ra theo máy.
Trên tay cắm kim truyền tĩnh mạch, có người giữ tay cậu để lấy máu động mạch, đầu kim luồn qua luồn lại trong thịt, khiến cậu đau đến co rúm người lại, nhưng không thể nào thoát khỏi thống khổ này.
Một lượng lớn dung dịch truyền và thuốc hormone được tiêm vào cơ thể, nhưng các vết sưng đỏ trên tay chân và cơ thể vẫn tiếp tục lan rộng.
Khi mở mắt ra lần nữa, cả hai tay đều đang treo chai truyền dịch. Cậu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu, nhìn thấy Ứng Hoài đang ở bên cạnh mình.
Đèn sáng trưng, phòng bệnh hơi ồn ào, nhưng trời bên ngoài đã tối rồi.
Một cơn buồn nôn đột ngột dâng lên, cậu gắng sức giơ tay tháo mặt nạ dưỡng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907504/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.