Tạ Kỳ Chi ở trong phòng bệnh riêng, bởi vì đang trong giai đoạn hồi phục, dễ bị lây nhiễm lại, nên thời gian thăm nom mỗi ngày đều rất hạn chế.
Lúc có người đẩy cửa đi vào, Tạ Kỳ Chi vừa mới tỉnh ngủ, cậu chỉnh lại ống thở qua mũi ra sau tai. Ngẩng mắt nhìn thấy người đến, cậu khựng lại một chút rồi cong mắt gọi: “Anh ơi.”
Tạ Chấp Lam ừm một tiếng, cũng cười hỏi cậu: “Cảm thấy thế nào rồi?”
“Đỡ hơn nhiều rồi.” Tạ Kỳ Chi biết anh trai không thể nào hôm nay mới đến, cậu thấu hiểu hỏi: “Ứng Hoài cướp mất thời gian thăm nom của anh sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Chấp Lam ngồi xuống, bực bội nói: “Tên nhóc này… Anh chỉ nghe điện thoại một lát thôi.”
Vậy cũng không còn cách nào khác. Tạ Kỳ Chi nhìn khuôn mặt có chút oán giận của anh trai, nghĩ thầm: Anh trai đợi thêm một lát cũng không sao, dù sao hắn đang vội vàng tỏ tình với em mà.
Đúng lúc giữa trưa, ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa vàng rực rỡ, trong chai truyền dịch thuốc nhỏ tí tách rơi xuống. Cậu nghiêng đầu nói với anh trai: “Em vừa gặp một cơn ác mộng, mơ thấy răng của mình rụng hết một nửa, sợ chết khiếp.”
Tạ Chấp Lam đáp: “Há miệng anh xem nào.”
Tạ Kỳ Chi nghe lời há miệng. Tạ Chấp Lam nhìn một cái, rồi đưa tay luồn vào v**t v* mái tóc trắng mềm mại của cậu vài lần, cười nói: “Đừng sợ, răng của Kỳ Kỳ vẫn còn nguyên mà.”
Giống như đang dỗ con nít vậy.
Tạ Kỳ Chi lặng lẽ đánh giá anh trai, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907505/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.