Khi vết mổ trên người Tạ Kỳ Chi dần dần liền lại từ trong ra ngoài, thời tiết ở Tùng Thành cũng ngày càng lạnh hơn.
Vưu Nhiên và Triển Tín Giai đến bệnh viện thăm Tạ Kỳ Chi. Nhân tiện, hai người báo cho cậu biết cậu đã bỏ lỡ bài kiểm tra thể lực năm nay, phải nộp một giấy chứng nhận y tế để xin miễn kiểm tra. Nhưng cũng bảo cậu đừng lo lắng về những môn học bị bỏ lỡ, Vưu Nhiên có thể dựa vào mối quan hệ rộng rãi của mình để lấy được trọng điểm cuối kỳ của các chuyên ngành trong khoa.
Chỉ có môn Thái Cực Quyền mà Tạ Kỳ Chi chọn là cậu đã nghỉ quá nhiều buổi, hoàn toàn không theo kịp tiến độ, muốn qua được kỳ thi cuối kỳ chỉ có cách phải chăm chỉ hơn vào thời gian rảnh.
Ứng Hoài đến tòa nhà bệnh viện, xác nhận thời gian xuất viện của Tạ Kỳ Chi với y tá. Hắn đẩy cửa đi vào, thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh, tựa vào gối xem điện thoại.
Nhìn thấy hắn đến, Tạ Kỳ Chi nghiêng đầu, tháo một bên tai nghe ra, hỏi: “Buổi trưa anh đã đến rồi mà, sao giờ lại tới nữa?”
Ứng Hoài không trả lời ngay, trước tiên hắn sờ vào tay chân lạnh ngắt của Tạ Kỳ Chi, nhấc bàn tay đang truyền dịch của cậu lên, kéo chăn đắp kín mít lại, sau đó mới ngồi xuống bảo: “Tan học rồi.”
Cái chăn bị kéo về một bên, Tạ Kỳ Chi nghiêng người sang, rất bạo dạn sờ lên đầu Ứng Hoài một cái, cười hì hì nói: “Ứng Hoài ca ca thật là dính người quá đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907506/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.