🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Yến cả đời này cũng không ngờ rằng lời tỏ tình đầu tiên của mình lại dành cho Tề Thư Dương.

Khi nói ra câu “Tớ thích Tề Thư Dương”, Trình Yến nhìn thấy trong mắt Tiết Tư Đồng là vẻ kinh ngạc và bàng hoàng.

Anh muốn giải thích, nhưng dưới sự chọc phá của Tề Thư Dương, càng nói lại càng rối, đành quay lại tiếp tục nướng xiên.

Sau khi về nhà, Tiết Tư Đồng khóa cửa phòng rồi bắt đầu nghiên cứu cuộc thi mỹ thuật. Trong lúc đó, cô nhận được cuộc gọi từ Hứa Giai Di.

“Bạn Tiểu Tiết à, cậu và người trong lòng cậu sao rồi?”

Tiết Tư Đồng kẹp điện thoại giữa vai và má, tay thì thu dọn dụng cụ vẽ trên bàn. Vừa nhắc đến Trình Yến, tay cô hơi khựng lại: “Gần đây tớ thấy cậu ấy rất kỳ lạ.”

Hứa Giai Di nghe thấy có chuyện tám là lập tức hứng thú, “Kỳ lạ chỗ nào?”

“Cậu ấy hình như đối xử với tớ tốt hơn trước rất nhiều, không giống lúc mới quen.”

Tiết Tư Đồng cũng không chắc chắn, nhưng mấy ngày nay cô cảm thấy Trình Yến tiếp xúc với mình nhiều hơn hẳn học kỳ trước.

Ví dụ như lần cô từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh đứng ngoài cửa hỏi cô có chỗ nào không khỏe.

Ví dụ như khi thấy mẹ cô không vui, anh đòi ôm.

Ví dụ như khi đi núi Phượng Hoàng cầu nguyện, anh phát hiện vết thương trên tay cô rồi bôi thuốc cho cô.

Ví dụ như lúc cô gặp nguy hiểm, anh lại xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cô, thậm chí còn bị thương.

Ví dụ như khi cô buồn, anh đánh trống an ủi cô, động viên cô tiếp tục theo đuổi ước mơ và còn cả ly nước đường đỏ ấm áp nữa…

Tiết Tư Đồng kể hết những chuyện này cho Hứa Giai Di nghe, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi đến khi cô dọn dẹp xong đồ đạc, Hứa Giai Di mới uể oải lên tiếng.

“Có khi nào cậu ấy cũng thích cậu đấy?”

Tiết Tư Đồng không phủ nhận nhưng cũng chẳng khẳng định, hoặc nói đúng hơn là cô không dám nghĩ đến điều đó.

“Nhưng ai cũng bảo cậu ấy là người nhiệt tình, đối xử với ai cũng tốt mà.”

Lúc mới chuyển đến Nam Du, cô đã nghe không ít người kể về những chuyện anh hùng của Trình Yến. Chỉ cần là học sinh trường Nhất bị người ngoài ức hiếp, bất kể nam nữ, Trình Yến đều ra mặt giúp đỡ, dần dần trở thành một truyền kỳ trong trường.

Hứa Giai Di lại không nghĩ thế, “Tớ thấy chưa chắc. Cậu cảm thấy cậu ấy đối xử với cậu và người khác giống nhau thật sao?”

Tiết Tư Đồng ngồi bên giường, nghiêm túc suy nghĩ. Nếu hôm đó là bạn nữ khác, có lẽ Trình Yến cũng sẽ giúp đỡ thôi.

Giọng Hứa Giai Di vẫn vang lên.

“Nếu là Lộc Miêu Miêu, cậu ấy có đắp áo cho cô ấy không? Có đánh trống an ủi cô ấy khi buồn, cổ vũ cô ấy cố gắng theo đuổi ước mơ, chụp ảnh suốt buổi thể thao không?”

“Lần trước sự việc có người cầm dao tấn công, chẳng phải cậu ấy còn che chắn cho cậu? Lần này dù đang trong lúc huấn luyện đặc biệt cũng chạy ra bảo vệ cậu, rồi còn nói không có ý nghĩa nữa.”

Tiết Tư Đồng trong lòng rối như tơ vò. Cô không biết Trình Yến dành cho mình là thứ tình cảm gì. Những ngày qua, nhiều khoảnh khắc khiến cô tưởng rằng Trình Yến thật sự thích mình, nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa chớm nở, cô lại vội vàng dập tắt.

Cô biết, có hy vọng là sẽ có thất vọng nên cô không dám mong chờ điều gì cả.

Thấy cô im lặng, Hứa Giai Di lại nói tiếp: “Mà này, tên thiên tài Hóa học bên cậu cũng đẹp trai phết đấy nhỉ.”

Tiết Tư Đồng hoàn hồn lại, “Hà An Hằng hả?”

Hứa Giai Di: “Ừm, gửi WeChat của cậu ta cho tớ đi.”

Tiết Tư Đồng chợt tỉnh: “Cậu… chẳng lẽ là…”

“Đúng rồi,” Hứa Giai Di thẳng thắn, “Tớ có hứng thú với cậu ấy.”

“Lúc mới gặp, tớ cứ tưởng cậu ta là kiểu mọt sách suốt ngày chỉ biết hóa học, nói chuyện toàn công thức. Nhưng sau khi chơi với cậu ta ở bờ biển mới phát hiện cậu ấy khá tinh tế, đối xử nhẹ nhàng với con gái. Hôm Lộc Miêu Miêu té ngã, cậu ấy là người đầu tiên chạy tới đỡ dậy, chứng tỏ là người rất tốt bụng.”

Tiết Tư Đồng muốn nói thật ra Hà An Hằng thích chính là Lộc Miêu Miêu, nhưng thấy bạn nói hăng say quá nên cô chỉ mở loa ngoài rồi hỏi ý kiến Hà An Hằng. Sau khi được đồng ý, cô mới gửi WeChat qua cho Hứa Giai Di.

Ai ngờ Hứa Giai Di vừa nãy còn phân tích Trình Yến rành rọt, giờ vừa nhận được đồng ý kết bạn từ Hà An Hằng đã vội vàng cúp máy để đi nhắn tin.

“…”

Tiết Tư Đồng nhìn chằm chằm vào giao diện bị cúp máy, khẽ bật cười bất lực.

Cô đặt điện thoại xuống giường, ngẩng đầu lên liền thấy mô hình máy bay trên kệ.

Mô hình làm rất tinh xảo, đặc biệt là phần đế có khắc hai chữ “Trình Yến” lấp lánh rực rỡ giống như con người anh vậy.

Cô rất ghen tị với tính cách của Hứa Giai Di, ghen tị vì cô ấy có thể thẳng thắn nói “tớ có hứng thú với cậu ấy”, không giống như cô chỉ biết giấu tình cảm của mình thật sâu, giấu đến mức chính mình cũng không dám chạm tới.

Trong suốt một tuần tiếp theo, trên bàn của Tiết Tư Đồng ngày nào cũng xuất hiện một cốc nước đường đỏ ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy, Lộc Miêu Miêu lại ghen tị cảm thán: “Tớ thật sự ghen tị với cậu đấy, Trình Yến cái tên thô lỗ kia bao giờ làm được chuyện thế này đâu.”

Tiết Tư Đồng không dám nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp: “Chắc cậu ấy đối xử với ai cũng thế thôi.”

Lộc Miêu Miêu chống cằm, định nói gì đó thì Trình Yến không biết từ lúc nào đã đi vào từ cửa sau, hơi mạnh tay đặt bình nước đường đỏ lên bàn Tiết Tư Đồng, giọng có chút lạnh lùng: “Tớ không làm từ thiện, không tốt với tất cả mọi người đâu.”

Nói xong anh cũng không để Tiết Tư Đồng kịp phản ứng, liền quay về chỗ ngồi đọc sách, đầu cúi thấp như ngầm cảnh báo đừng đến gần.

Hai tiết học tiếp theo, mỗi lần Tiết Tư Đồng nhìn thấy chiếc bình ở góc bàn lại nhớ đến câu “Tớ không làm từ thiện, không tốt với ai cũng như nhau” của anh. Cô len lén liếc nhìn Trình Yến mấy lần, nhưng anh chỉ nghiêm túc lắng nghe hoặc đang đọc sách dưới ngăn bàn, chưa từng nhìn cô lấy một lần.

Tiết Tư Đồng không đoán được Trình Yến đang nghĩ gì, cứ ngỡ cảm xúc đó chỉ là tạm thời, không ngờ lại kéo dài mãi đến khi kỳ thi học kỳ kết thúc, cậu cũng không còn đùa giỡn với cô như trước nữa.

Kỳ kinh nguyệt kết thúc, trên bàn cô cũng không còn thấy bóng dáng nước đường đỏ ấm áp.

Sau khi kết quả thi học kỳ được dán lên, rất nhiều học sinh lớp 10 và 11 nghe danh Tiết Tư Đồng liền đến tìm cô xin được hướng dẫn. Nói là học hỏi nhưng đa số chỉ mượn cớ để trò chuyện và xin kết bạn qua WeChat.

Tiết Tư Đồng không thích công khai thông tin liên lạc của mình, chỉ đồng ý cho mượn vở ghi chép của lớp 11.

Cùng với việc câu chuyện về cô được lan truyền rộng rãi, trên “bức tường điều ước” cũng xuất hiện ngày càng nhiều lời tỏ tình và mong ước liên quan đến Tiết Tư Đồng. Những dòng chữ ấy dần chiếm hết không gian, thậm chí che khuất cả câu chữ sáng lấp lánh: “Around the galaxy there are no brighter stars than you.”

Trong lúc bận rộn, Tiết Tư Đồng cũng để ý đến việc Trình Yến người luôn thích trêu chọc cô nay bỗng trở nên ít nói trầm lặng.

Mấy người bọn họ gặp nhau ở hành lang, Trình Yến vốn hay chủ động chào hỏi, vậy mà khi thấy Tiết Tư Đồng lại như không thấy, cúi đầu chăm chú nghiên cứu quả bóng rổ trong tay.

Lộc Miêu Miêu thấy lạ, liền hỏi: “Trình Yến làm sao vậy? Kỳ quặc thật.”

Tiết Tư Đồng cũng phiền lòng: “Tớ cũng không biết cậu ấy bị sao nữa.”

Lộc Miêu Miêu nhớ đến chuyện mấy hôm trước, phân tích: “Không lẽ hôm đó cậu nói cậu ấy đối xử với ai cũng giống nhau, cậu ấy giận thật rồi?”

Tiết Tư Đồng nghĩ lại, đúng là kể từ hôm đó anh bắt đầu khác lạ… nhưng tại sao lại giận vì câu đó chứ?

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Tiết Tư Đồng, không sao lý giải nổi. Và khi đã có tâm lý đó, cô lại càng để ý hơn.

Sau một thời gian quan sát, cô phát hiện cả ngày cô và Trình Yến nói chuyện với nhau chưa được vài câu. Dù hiếm khi cô chủ động bắt chuyện, nhưng mỗi lần mở lời thì anh trả lời cũng rất hờ hững, không có ý muốn tiếp tục trò chuyện.

Dù Trình Yến vẫn như trước mượn vở, mượn bút của cô, nhưng mối quan hệ giữa họ như quay về thời kỳ đầu mới quen, xa cách và xa lạ.

Lên lớp 12, Trình Yến gần như không còn đi đánh bóng rổ với Chu Thẩm Dật nữa. Sau giờ học anh thường đến tìm Tiết Tư Đồng hỏi điểm ngữ pháp tiếng Anh, nhưng từ sau đại hội thể thao, anh chẳng tìm cô thêm lần nào, không hỏi bài tiếng Anh cũng không nhờ giải đề. Chuông tan học vừa vang lên liền lập tức chạy ra sân bóng, đến sát giờ vào lớp mới quay lại.

Sự lạnh nhạt đột ngột của anh khiến trái tim Tiết Tư Đồng vừa kịp đón ánh mặt trời lại phủ đầy mây mù. Cô âm thầm suy đoán, liệu có phải mình đã hiểu lầm anh, nên định tìm cơ hội xin lỗi.

Nhưng sau đó Trình Yến thậm chí không còn đến học buổi tối, cứ tan học chiều là ra quán nướng phụ việc đến tận khuya mới về nhà.

Mối quan hệ đó kéo dài hơn một tuần, cho đến một ngày sau giờ tan học, Trình Yến chủ động nói chuyện với Tiết Tư Đồng.

Anh đưa cho cô một tờ giấy, giọng khàn khàn: “Nếu giải ra được thì bảy giờ tối gặp ở phòng nhạc của Tề Thư Dương.”

Tiết Tư Đồng nhìn bài toán cao cấp trên tờ giấy, còn chưa kịp gật đầu, Trình Yến đã đeo cặp rời đi.

Hôm đó Tiết Tư Đồng bị Hứa Tần gọi về nhà nên không đến học tự buổi tối. Hứa Tần và Trình Đại Hải đi dự đám cưới bạn, mãi đến 6 giờ 10 mới về. Tiết Tư Đồng giao Tiết Tử Ý cho Tiết Tùng Bạch rồi vội vã lên phòng tiếp tục giải đề.

Vừa ngồi xuống, cô nhận được cuộc gọi của Hứa Giai Di.

“Nghe nói cậu với Trình Yến cãi nhau hả?”

Tiết Tư Đồng không cần hỏi cũng biết chắc là Hà An Hằng nói.

Cô bật loa ngoài, vừa nghe vừa tiếp tục giải bài toán cao cấp.

“Cậu nghĩ xem, nếu cậu ấy thật sự đối xử với ai cũng tốt, vậy thì tại sao lại giận? Tại sao lại nói ‘tớ không làm từ thiện, không phải tốt với tất cả mọi người’?”

“Cho nên tớ nghĩ Trình Yến đang giận dỗi thôi, đang chờ cậu đi xin lỗi đấy.”

“…Này?”

“Tiết Tư Đồng?”

Tiết Tư Đồng đang giải đến nửa bài thì đột nhiên khựng lại, như bị ai đóng băng. Cô lại cầm bút lên, gạch hết những công thức vừa viết ra, “Ừm.”

Hứa Giai Di: “Tớ tưởng cậu cúp máy rồi, sao không nói gì cả?”

Tiết Tư Đồng tra tài liệu rồi tiếp tục tính toán: “Chiều nay Trình Yến đưa tớ một đề toán, tớ đang giải.”

Hứa Giai Di ngạc nhiên: “Cậu ta không phải đang giận cậu sao, sao còn đưa đề cho cậu?”

“Cậu ấy nói giải ra được thì đi tìm cậu ấy.” Tiết Tư Đồng từ ngồi thẳng người giờ đã nằm bò ra bàn, “Tớ cũng không biết cậu ấy muốn làm gì.”

Với môn toán cao cấp, Hứa Giai Di không giúp được gì nên chuyển sang nói chuyện khác: “À đúng rồi, cậu biết Hà An Hằng thích ăn gì không?”

Theo lý thì Tiết Tư Đồng không hiểu rõ khẩu vị của Hà An Hằng, nhưng khẩu vị của cậu ấy lại giống Trình Yến. Còn Trình Yến thì cô nhớ kỹ rõ ràng, nên theo đó cô cũng nhớ luôn của Hà An Hằng.

Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Đồ ngọt. Chỉ cần là đồ ngọt, cậu ấy đều thích.”

Hứa Giai Di hỏi: “Sao cậu biết?”

Tiết Tư Đồng khẽ cười: “Vì Trình Yến và cậu ấy giống nhau, nên tớ nhớ luôn.”

Hứa Giai Di lại hỏi: “Vậy cậu ấy thích làm gì?”

Giải đến đoạn cuối, lông mày Tiết Tư Đồng càng lúc càng nhíu chặt, giọng nhẹ bẫng: “Làm những việc cậu không thích.”

Hứa Giai Di: “Là gì chứ?”

“Thí nghiệm hóa học.”

Vừa nói dứt câu, lưng Tiết Tư Đồng bỗng cứng đờ. Cô ngơ ngác nhìn đáp án mình vừa tính ra, lại dụi mắt như không tin vào thực tế.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng Hứa Giai Di vọng lại qua loa ngoài.

“Sở thích này cũng… độc đáo ghê…”

Tiết Tư Đồng cảm thấy nhất định mình tính sai rồi, lập tức cầm bút nghiêm túc tính lại từ đầu.

Hứa Giai Di lẩm bẩm vài câu, không nghe thấy Tiết Tư Đồng đáp lại, biết cô đang đắm chìm trong việc giải bài nên lặng lẽ cúp máy.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đầu bút cọ lên giấy trắng.

Vài phút sau, giấy nháp trải đầy mặt bàn chi chít công thức, và ở cuối bài toán ban đầu, lại xuất hiện một dãy số giống hệt như ban nãy:

5201314.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.