🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thanh thanh tử cẩm, du du ngã tâm.”

Tiết Tư Đồng nhìn tên WeChat của Trình Yến, lại nhìn tin nhắn anh vừa gửi tới, hành động lặng lẽ này của anh khiến cô cảm thấy như vừa ăn mật ngọt, cả trái tim đều tan chảy.

Những cánh bướm trong tim cô từ lúc thổ lộ tâm tư với Trình Yến vẫn chưa yên ổn lại. Chúng như không hề biết mệt, cứ vỗ cánh bay lượn điên cuồng.

Tám chuyện dăm ba câu với Trình Yến xong, Tiết Tư Đồng đặt điện thoại xuống, bước tới trước tủ. Ngăn cao nhất đã được cô để trống, bên trong chỉ có một mô hình máy bay và một chiếc móc khóa hình cá heo.

Cô nâng niu như bảo vật, nhẹ nhàng đặt chúng lên mặt bàn học, động tác cẩn trọng đến mức không dám thở mạnh.

Sau đó, cô mở cuốn nhật ký, ngòi bút nhẹ nhưng dứt khoát chạm vào mặt giấy, ghi lại tất cả những chuyện xảy ra hôm nay.

Viết xong một đoạn ngắn, cô bất giác ngẩng đầu, trong gương phản chiếu chính mình, sợi dây chuyền bạc nằm vắt trên chiếc cổ trắng ngần thanh tú của cô. Cô lấy ra mặt dây bị che dưới cổ áo, để nó nằm yên trên đầu ngón tay.

Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền tỏa sáng rực rỡ, rực rỡ như những con số khắc trên vòng tròn bên trong mặt dây.

Ánh đèn bàn chiếu lên mặt bàn, dòng chữ trong cuốn nhật ký mở rộng ra hiện lên rõ nét – thanh tú và chỉnh tề.

“Một ngày bình thường, vì cùng người mình thích thổ lộ tâm sự mà trở nên đáng nhớ. Trình Yến, thật ra tớ cũng thích cậu, đã thích rất lâu rồi.”

——

Chuyện Trình Yến và Tiết Tư Đồng thổ lộ lòng mình với nhau, cả hai không nói với ai, kể cả Hứa Giai Di tận ở Tây Vu.

Thế nhưng thái độ của Trình Yến sau đó lại càng lúc càng rõ ràng. Từ lạnh lùng, thờ ơ mấy hôm trước, đến bây giờ trở nên nhiệt tình, chủ động, thậm chí là hơi bám người. Người có mắt ai cũng nhận ra giữa hai người họ có gì đó là lạ. Tiết Tư Đồng vì chột dạ nên nhiều lần nhắc nhở anh đừng như thế nữa.

Lộc Miêu Miêu là người ở gần họ nhất, hôm sau liền phát hiện ra dấu hiệu khả nghi. Cô ấy đến hỏi Trình Yến và Tiết Tư Đồng, không ngờ hai người lại ăn khớp lời nhau đến kỳ lạ, càng khiến cô ấy chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Nhưng còn chưa kịp ăn hết quả dưa này, Lộc Miêu Miêu đã bị chuyện của mình làm phiền.

Gần đây, trong ngăn bàn của cô ấy luôn có đồ ăn vặt xuất hiện một cách bí ẩn, bao bì đủ kiểu, nhưng chỉ có hai cay và ngọt.

Tiết Tư Đồng nhớ tới cảnh tượng vô tình thấy được hôm qua, đang định nói thật với Lộc Miêu Miêu thì đã nghe cô nàng hào hứng khoe:

“Cuối cùng tớ cũng có người theo đuổi rồi! Không cần ăn đồ ăn vặt của Trình Yến nữa!!”

“…”

Tiết Tư Đồng suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói thật: “Miêu Miêu, có nhiều người theo đuổi thật sự là chuyện tốt sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Lộc Miêu Miêu đã chứng kiến bao nhiêu lần Trình Yến và Tiết Tư Đồng nhận đồ ăn và thư tình, cô ấy mong đợi ngày đó từ lâu rồi. Nhưng cô ấy đã tìm trong ngăn bàn rất kỹ, chẳng thấy phong thư hồng nào cả, chỉ có ít sách và đồ ăn vặt. Cô ấy ngồi thẳng dậy rồi nói thêm: “Chứng tỏ tớ xinh đẹp, được yêu thích mà.”

Tiết Tư Đồng hỏi: “Nếu có hai người cùng thích cậu, cậu sẽ chọn ai?”

Lộc Miêu Miêu im lặng một chút, nghiêm túc nhìn cô: “Có thể chọn cả hai không?”

“…”

Lộc Miêu Miêu ngửa đầu cười to: “Đùa thôi, ai mà thích tớ chứ?”

Tiết Tư Đồng nói thật: “Nếu là Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng thì sao?”

“…”

Đến lượt Lộc Miêu Miêu nghẹn lời. Cô ấy há miệng như định nói gì đó, nhưng lại ngậm lại.

Mở miệng ngậm miệng vài lần, cuối cùng cô ấy đỡ trán, bất lực thở dài: “Sao lại chỉ có hai người đó chứ?”

Nói xong, trong đầu cô ấy bất chợt hiện lên lời Châu Thư Khiết nói trên núi Phượng Hoàng, cô ấy trừng to mắt, chỉ vào đống cay cay ngọt ngọt trên bàn: “Chẳng lẽ… là hai người đó gay?!”

Tiết Tư Đồng không nói gì, xem như mặc nhận.

Lộc Miêu Miêu ngơ ngác hồi lâu, đưa tay xoa cổ sau như đang đau đầu.

Khi Châu Thư Khiết hỏi cô ấy chuyện này, cô ấy cũng từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng khi ấy cảm thấy hoàn toàn không thể, nên cũng không suy nghĩ sâu.

Giờ thấy đống đồ ăn này, Lộc Miêu Miêu rối như tơ vò, bản thân cũng không biết nên làm gì, chỉ biết nếu không giải quyết, mọi chuyện sẽ càng ngày càng rắc rối.

Vì vậy, cô ấy quyết định đối mặt trực tiếp.

Giờ ra chơi hôm sau, Chu Thẩm Dật, Hà An Hằng và Trình Yến vừa từ nhà vệ sinh trở lại.

Chu Thẩm Dật bắt chước dáng đi của Lộc Miêu Miêu khi khoác tay Tiết Tư Đồng, tay trái khoác Hà An Hằng, tay phải kéo Trình Yến, vừa đi vừa nói: “Bảo sao Lộc Miêu Miêu cứ lôi cá heo nhỏ đi vệ sinh, thì ra đi cùng vui thật đấy.”

“…”

“…”

Hà An Hằng và Trình Yến cau mày gạt tay cậu ta ra, tăng tốc quay về lớp.

Chu Thẩm Dật theo sau hét lớn: “Ê, chúng mày đi nhanh vậy làm gì, ngại đi với tao à!”

Trình Yến không quay đầu lại, thản nhiên: “Có những lời nói ra sẽ tổn thương người khác, may mà mày còn biết tự lượng sức.”

Chu Thẩm Dật không phục, bước dài đuổi theo.

Ba người cười cười nói nói về đến lớp, thì thấy Lộc Miêu Miêu đang ngồi ở chỗ tổ nhóm của Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng, trên bàn là mấy gói cay và kẹo.

Chu Thẩm Dật vòng qua Trình Yến chạy tới, kêu lên: “Oa, Lộc Miêu Miêu, sao cậu biết tớ đang thèm cay thế này!”

Lộc Miêu Miêu dựa lưng vào ghế, khoanh tay, hiếm khi nghiêm túc nhìn bọn họ: “Đồ các cậu tặng, mang về đi. Sau này đừng đưa nữa.”

Giọng cô ấy không mang theo sự đùa giỡn hay cười cợt như thường ngày. Lần hiếm hoi cô ấy nghiêm túc khiến cả Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng đều sững lại.

Hà An Hằng hỏi: “Ai chọc giận cậu à?”

Lộc Miêu Miêu đứng dậy, “Tớ hiểu ý các cậu, nhưng tớ không có ý định yêu đương khi còn học cấp ba. Nên mong các cậu đừng làm vậy nữa.”

Lời cô ấy tuy nói bóng gió, nhưng người trong cuộc đều hiểu.

Nói xong, cô ấy im lặng quay về chỗ ngồi, để lại hai nam sinh vẫn còn ngơ ngác tại chỗ.

Bên cạnh, Tiết Tư Đồng chọc tay vào tay Trình Yến, hạ giọng nói: “Cái vụ cá cược kia, cậu thua rồi.”

Trình Yến đáp lại bằng chính câu của cô: “Chưa tới cuối cùng thì ai mà biết được kết quả.”

Nói rồi, anh giơ quyển sách ngoài giờ của Tiết Tư Đồng lên, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô: “Hóa ra em gái Tư Đồng lại thích tớ đến vậy cơ à?”

Tiết Tư Đồng liếc nhìn anh, thấy cuốn sách trong tay anh lập tức giật lại.

Cô có thói quen đọc sách là cầm theo bút, để tiện khoanh tròn những câu hay từ đẹp.

Lúc đọc cuốn sách này, mỗi khi thấy chữ “Trình” hoặc “Yến” là cô lại nghĩ tới Trình Yến, nên đã khoanh hết mấy chữ đó.

Cô cứ tưởng bí mật này sẽ chôn chặt mãi, không ngờ lại bị Trình Yến phát hiện.

Tiết Tư Đồng ôm sách vào lòng, Trình Yến vẫn chưa tha: “Muốn đồng ý với tớ không?”

Sợ anh nói điều gì lộ liễu hơn nữa bị người khác nghe thấy, Tiết Tư Đồng đỏ mặt đẩy anh về chỗ, thấy anh còn định nói, cô cảnh cáo: “Cậu mà còn như thế, tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa.”

Câu này có tác dụng hơn bất kỳ lời nào, cả ngày hôm đó Trình Yến không trêu ghẹo cô nữa.

Còn Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng thì dường như không coi chuyện tặng đồ ăn là gì to tát. Sau khi nghe ra ý của Lộc Miêu Miêu, họ không gửi đồ ăn vặt nữa, gặp nhau vẫn cãi vã như cũ, cứ như thể chẳng ai biết lòng nhau.

Cuối tuần cuối cùng của tháng Chín, Hứa Giai Di đến Nam Du tìm Tiết Tư Đồng. Hai cô gái sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng được ngủ cùng nhau.

Hứa Giai Di nằm co trong chăn Tiết Tư Đồng, tắt đèn rồi rôm rả kể những chuyện gần đây, nào là xung đột với bạn học ở trường, nỗi lo lắng về thành tích, và cả kỳ vọng từ ba mẹ.

Cuối cùng, Giai Di đề xuất: “Hay mai tụi mình đi chơi đi?”

Tiết Tư Đồng còn chưa kịp đồng ý, đã nghe cô nàng nói tiếp với vẻ đầy mong đợi: “Gọi cả Hà An Hằng ra nữa!”

“…”

Khả năng giao tiếp của Hứa Giai Di luôn khiến Tiết Tư Đồng ngưỡng mộ. Cô ấy và Lộc Miêu Miêu trở thành bạn chắc chắn là vì cả hai đều rất hướng ngoại.

Tiết Tư Đồng không biết Hứa Giai Di làm cách nào hẹn được Hà An Hằng, nhưng đến chiều hôm sau, khi bị cô kéo tới đường Kim Nguyên thì Trình Yến, Lộc Miêu Miêu, Hà An Hằng và Chu Thẩm Dật đều đã đứng đợi sẵn ở đầu đường.

“Hello bạn trên mạng!!”

Vừa thấy Hà An Hằng, Hứa Giai Di liền buông tay Tiết Tư Đồng, chạy ào tới trước mặt cậu ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa mùa đông.

“Sao cậu gọi cậu ấy là bạn trên mạng?” Chu Thẩm Dật hỏi.

“Vì bọn tớ chỉ toàn nói chuyện qua mạng mà chưa từng gặp nhau ngoài đời.” Hứa Giai Di đứng cạnh Hà An Hằng, cười hì hì tiếp chuyện: “Hình như cậu cao lên thì phải?”

Hà An Hằng thản nhiên, nghiêm túc nói: “Tớ độn thêm lót giày cao lên đó.”

Hứa Giai Di bắt kịp lời trêu đùa: “Sao cậu biết tớ thích con trai độn đế giày chứ?”

“…”

Hà An Hằng cúi đầu nhìn cô nàng, bỗng dưng nảy sinh hứng thú trêu chọc, cậu ta làm bộ định cởi giày: “Cởi ra tặng cậu nhé?”

Không ngờ Hứa Giai Di không những không ngại, mà còn gật đầu cái rụp: “Được thôi!”

Hà An Hằng: “…”

Thấy Hà An Hằng sắp đảo mắt trắng đến nơi, Tiết Tư Đồng kịp thời lên tiếng xoa dịu không khí: “Chúng ta đi đâu chơi đây?”

Không biết từ lúc nào Trình Yến đã dịch sát lại gần cô: “Cậu muốn đi đâu?”

Tiết Tư Đồng không có ý kiến gì đặc biệt: “Tớ sao cũng được.”

Hứa Giai Di đầy mong đợi nhìn Hà An Hằng: “Cậu là người Nam Du, chắc biết chỗ nào chơi vui. Cậu dẫn bọn tớ đi đi?”

Chu Thẩm Dật nghe vậy cười ha hả: “Cậu hỏi cậu ta á? Nó là người Nam Du giả hiệu đó, nghỉ là chỉ biết cắm đầu làm thí nghiệm trong phòng lab, chắc mấy cái trung tâm thương mại quanh đây có cái nào bị dỡ nó cũng chẳng biết.”

Hứa Giai Di bĩu môi, than phiền: “Thế cậu ra đây làm gì?”

Hà An Hằng trừng lớn mắt: “Cậu hỏi tớ á?!”

Tối qua là ai nói muốn tôi ra đây giúp tác hợp Trình Yến và Tiết Tư Đồng?

Thật ra hôm nay cậu ấy định ở trong phòng lab tiếp tục nghiên cứu nốt thí nghiệm còn dang dở, kết quả tối qua lại nhận được tin nhắn của Hứa Giai Di, ban đầu không định trả lời, vậy mà đối phương gửi liền gần 50 sticker biểu cảm, cậu ấy đành bất đắc dĩ hỏi có chuyện gì.

Hứa Giai Di nói hôm nay muốn ra ngoài để tác hợp Trình Yến và Tiết Tư Đồng, Hà An Hằng mới lắm lời đồng ý đi cùng.

Lộc Miêu Miêu sợ hai người lại cãi nhau, vội vàng lên tiếng: “Thôi thôi, nếu không ai có ý tưởng gì thì bọn mình ra trung tâm thương mại phía trước dạo một vòng nhé?”

Một nhóm người rầm rộ kéo nhau về phía trung tâm thương mại. Hứa Giai Di chen qua Tiết Tư Đồng và Chu Thẩm Dật, ép sát đi cạnh Hà An Hằng, vừa đi vừa hào hứng hỏi cậu ấy về các vấn đề liên quan đến thí nghiệm hóa học.

Sau lần đi biển trước đó, cô nàng biết Hà An Hằng hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện tám nhảm, nên từ khi về Tây Vu, cô ấy đặc biệt chăm chỉ học hóa, tổng hợp cả đống thí nghiệm và bài tập khó hiểu, định bụng để bây giờ lấy cớ trò chuyện với cậu ấy.

Quả nhiên, cô nàng hỏi gì Hà An Hằng đáp nấy, thao thao bất tuyệt khiến Hứa Giai Di càng tin chắc cách làm của mình là đúng.

Bốn người còn lại nghe suốt một đường toàn là bài tập hóa học, đến nơi thì buồn ngủ rũ rượi. Vừa đặt chân đến trung tâm thương mại, Trình Yến đã kéo Chu Thẩm Dật lại bàn bạc kế hoạch để dành không gian riêng cho “đôi trẻ”, lấy cớ đi vệ sinh rồi rủ Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng đi cùng.

Nhưng bà mối tận tâm như Lộc Miêu Miêu thì luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình. Từ khi biết Trình Yến thích Tiết Tư Đồng, cô ấy đã nghĩ đủ mọi cách tạo cơ hội để hai người có thời gian riêng.

Hôm nay đúng là dịp tốt. Vừa tách ra, cô ấy lại kéo Chu Thẩm Dật đi về hướng ngược lại, để lại Tiết Tư Đồng và Trình Yến đứng ngơ ngác nhìn nhau.

Giúp người ta mà quên cả bản thân.

Kéo Chu Thẩm Dật đi xa rồi, Lộc Miêu Miêu mới chợt nhớ ra Tiết Tư Đồng từng nói Chu Thẩm Dật thích cô ấy. Cô ấy lập tức buông tay ra như bị bỏng, lúng túng vò tay: “Ờm… tạo cơ hội cho bọn họ riêng tư.”

Chu Thẩm Dật cố kiềm chế cảm xúc, len lén nuốt nước bọt, khẽ ừ một tiếng.

Hai người đều lúng túng không biết phải làm gì, đứng đối diện nhìn nhau, im lặng đến mức lúng túng.

Không biết qua bao lâu, Chu Thẩm Dật mới thăm dò hỏi: “Tớ biết một tiệm chiêm tinh cung hoàng đạo, muốn đi xem không? Nghe nói linh lắm.”

Lộc Miêu Miêu vốn rất hứng thú với chiêm tinh bói toán, nghe vậy liền gật đầu lia lịa: “Đi!”

Còn bên này, Tiết Tư Đồng và Trình Yến bị “vứt” lại thì chỉ biết nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

Trình Yến ngó quanh, chỉ vào một căn nhà nhỏ phía trước: “Đi chụp photobook nha?”

——

Gian phòng chụp photobook khá nhỏ, máy chụp chiếm gần hết diện tích. Trình Yến dẫn Tiết Tư Đồng vào, cúi người xem hướng dẫn sử dụng.

Không gian chật hẹp, hai người đứng sát nhau vai kề vai. Trình Yến nghiên cứu xong quy trình, quay đầu hỏi cô muốn chọn khung hình nào, thì thấy má cô đỏ bừng, anh quan tâm hỏi: “Cậu sao thế? Nóng à?”

Tiết Tư Đồng cúi đầu gật liền mấy cái: “Ừ.”

Trình Yến lấy tờ quảng cáo trên máy quạt cho cô: “Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ… đỡ rồi.”

Giọng cô nhỏ như muỗi, vội vàng chọn khung hình đưa cho nhân viên.

Máy bắt đầu khởi động, màn hình hiển thị đủ kiểu khung hình rực rỡ, camera phía trên hướng thẳng vào hai người, trong khung liền hiện rõ gương mặt họ.

Trình Yến liếc nhìn Tiết Tư Đồng đang cố giữ khoảng cách với mình, giả vờ bình thản ấn nút chụp, con số đếm ngược hiện lên trên màn hình. Còn 2 giây, anh bỗng kéo cô sát lại, cánh tay vòng lên cổ cô, động tác thân mật.

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, bức ảnh đã được lưu lại.

Nhìn Trình Yến trong ảnh đang cười rạng rỡ, Tiết Tư Đồng cũng bất giác cong môi cười theo.

Trình Yến nhắc: “Đổi dáng nha.”

Những bức sau, Tiết Tư Đồng càng lúc càng nhập vai, cùng Trình Yến tạo đủ kiểu dáng đáng yêu, nghịch ngợm: làm tay chữ V, dùng đạo cụ, làm mặt quỷ…

Sau khi nhân viên ép plastic, cắt ảnh và in xong, hai người bước ra khỏi phòng.

Trình Yến nhìn tấm hình anh vòng tay qua cổ cô trong ảnh, cười nói: “Đây là tấm ảnh chung thứ hai của chúng ta đó.”

Tiết Tư Đồng còn chưa kịp phản ứng, Trình Yến đã lấy ra một tấm ảnh từ mặt sau điện thoại.

Trong ảnh, cả hai đều mặc đồng phục học sinh, phông nền là sân vận động trường, hình như là chụp vào ngày hội thể thao.

Tiết Tư Đồng biết rõ hôm đó họ không hề chụp ảnh riêng với nhau, vậy nên tấm ảnh này…

Cô bật cười, thì ra anh cũng giống cô, đã cắt ảnh chỉ giữ lại phần có hai người.

Tiết Tư Đồng sửa lời: “Phải là tấm thứ ba mới đúng.”

Trình Yến nhìn qua, cô đưa cho anh xem một bức ảnh đã cất gần một năm trong điện thoại.

Ảnh rất tối, là một buổi tối năm lớp 11, hai người đi dưới ánh đèn đường, cô lén áp sát bóng mình vào bóng cậu, bóng họ nhập lại như một cặp đôi đang ôm nhau.

Góc dưới bên phải bức ảnh, giày của Trình Yến vô tình lọt vào khung hình.

Cũng chính vì đôi giày ấy, anh nhanh chóng lục lại được ký ức của ngày hôm đó trong đầu.

Anh cười tít mắt: “Không ngờ em gái Tư Đồng lại giấu kỹ vậy đó.”

Cuối cùng, anh lấy điện thoại ra, bảo cô gửi ảnh cho mình. Tiết Tư Đồng không chịu, Trình Yến liền nhét hết ảnh photobook vào túi áo, đến khi cô gật đầu đồng ý mới hài lòng lưu ảnh và đặt làm màn hình chờ.

Cũng bị bỏ lại, Hà An Hằng đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Hứa Giai Di, chỉ nhún vai: “Tớ thực sự là người Nam Du giả mà, mấy chỗ quanh đây tớ không quen.”

Hứa Giai Di cũng không ép: “Vậy bình thường cậu thích làm gì?”

Hà An Hằng tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn xuống khu vực sự kiện phía dưới, giọng điệu nhàn nhạt như nước: “Chu Thẩm Dật nói rồi đó, ở lì trong phòng lab làm mấy cái thí nghiệm nhàm chán.”

“Sao mà gọi là nhàm chán được chứ.” Hứa Giai Di đứng cạnh cậu, nhìn theo ánh mắt cậu rồi lại quay sang nhìn nghiêng gương mặt cậu, “Tớ thấy thí nghiệm hóa học rất thú vị mà.”

“Cậu cũng thích hóa học hả?” Hà An Hằng liếc sang.

Hứa Giai Di gật đầu lia lịa: “Ừ ừ!”

Hà An Hằng bật cười khẽ: “Thôi đi, cậu chẳng hứng thú tí nào với hóa học, mấy câu hỏi vừa rồi đủ chứng minh, thành tích môn hóa của cậu cũng đâu có tốt.”

“…”

Hứa Giai Di có cảm giác mình đang diễn trò thì bị vạch mặt tại chỗ, ngượng muốn chui xuống đất: “Vậy mà cậu còn nghiêm túc giải thích cho tớ.”

“Vì tớ nhân hậu, khi nãy đông người, nếu bóc mẽ cậu thì sợ cậu khóc.” Hà An Hằng cong môi cười tà.

Hứa Giai Di lập tức xích lại gần, tay khoác lên vai cậu: “Cậu sợ tớ khóc à, tại sao sợ tớ khóc, chẳng lẽ cậu…”

Chưa kịp nói hết câu, đầu cô nàng đã bị Hà An Hằng vô tình đẩy ra: “Tớ chỉ đơn thuần sợ cá voi nhỏ nói tớ bắt nạt bạn cô ấy, rồi Trình Yến quay lại kiếm tớ đánh nhau, đừng tự mình đa tình.”

Hứa Giai Di nhướng mày, nghẹn họng nhìn trân trối. Một người hay nói như cô ấy lại bỗng chốc không biết nói gì.

Thấy cô gái bên cạnh đột nhiên im lặng, Hà An Hằng liếc sang, thấy cô ấy chống tay lên lan can, chán nản nhìn quanh. Cậu trầm mặc một lúc rồi mở miệng hỏi:

“Ăn… đậu hũ thối không?”

Vẻ mặt của Hứa Giai Di không còn phấn khởi như vừa rồi nữa, bình tĩnh mà nghi hoặc nhìn cậu: “Hửm?”

Hà An Hằng đứng thẳng người dậy: “Nam Du có đặc sản gì tớ cũng không rõ, nhưng tớ từng ăn thử một chỗ bán đậu phụ thối khá ngon, muốn ăn không?”

Mắt Hứa Giai Di lập tức sáng rực: “Muốn!”

Chiều hôm đó, sáu người chia làm ba nhóm. Chu Thẩm Dật và Lộc Miêu Miêu ở trong phòng xem bói sao cả buổi chiều, vì hoàn toàn mù tịt về chiêm tinh nên Chu Thẩm Dật bị Lộc Miêu Miêu chê bai suốt. Trình Yến và Tiết Tư Đồng sau khi chụp ảnh photobook xong không có việc gì làm nên cùng đến “Hiệu thuốc Văn Tự” mỗi người chọn một cuốn sách đọc. Còn vì không quen thuộc với Nam Du nên Hà An Hằng cả buổi ở khu phố ăn vặt với Hứa Giai Di, dẫn cô nàng từ đầu phố ăn tới cuối phố.

Cậu không biết Hứa Giai Di có thấy chán không, nhưng người quen ngồi lì trong phòng thí nghiệm như Hà An Hằng chỉ đi dạo được năm phút đã ngáp dài mấy lần.

Còn Hứa Giai Di thì như thể có nguồn năng lượng vô tận, từ lúc gặp Hà An Hằng đến tận tối vẫn còn hăng hái kéo cậu đi dạo chợ đêm.

Thấy Hà An Hằng cầm bánh nếp mà không ăn, Hứa Giai Di hỏi: “Cậu không thích ăn à?”

Tư Đồng chẳng phải nói cậu thích ăn đồ ngọt nhất sao?

Hà An Hằng nhìn cô ấy với ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ: “Tớ hơi tò mò cái bao tử của cậu rốt cuộc to cỡ nào.”

Từ đầu phố đến cuối phố, miệng cô ấy không ngơi nghỉ. Chỉ cần là món ăn vặt cậu bảo ngon, cô ấy đều mua thử. Đến cậu cao một mét tám còn thấy no, vậy mà cô ấy vẫn ăn tiếp được.

Hứa Giai Di nhét miếng bánh nếp cuối cùng vào miệng, nói lúng búng: “Cậu không biết con gái ai cũng có hai cái bao tử à? Một để đựng món chính, một để đựng đồ ngọt.”

Khoé môi Hà An Hằng khẽ cong. Câu này cậu nghe Lộc Miêu Miêu lải nhải không biết bao nhiêu lần rồi.

Cậu nhìn đồng hồ: “Cũng gần đến giờ rồi, hỏi cá heo nhỏ bọn họ đang ở đâu đi.”

Hứa Giai Di còn muốn nấn ná bên cậu thêm chút nữa, lần lữa một lúc lâu mới chịu nhắn tin cho Tiết Tư Đồng.

Trên đường đến chỗ hẹn, Hứa Giai Di đi chậm như sên, hỏi cậu: “Nghe Tư Đồng nói dạo này cậu đang nghiên cứu một thí nghiệm, là gì vậy?”

Hà An Hằng đáp gọn lỏn: “Thuốc.”

Hứa Giai Di nghiêng đầu nhìn cậu, lại tung thêm một câu hỏi: “Anh đăng ký nguyện vọng trường nào thế?”

“Đại học Đông Khai.”

Hứa Giai Di âm thầm tính toán trong đầu, rồi hít sâu một hơi: “Điểm chuẩn của Đông Khai cao lắm đó…”

Nhận ra ánh mắt mà Hà An Hằng ném sang, cô ấy vội vàng giải thích: “Không phải, ý tớ là với người bình thường thì cao, chứ với cậu thì chắc chẳng áp lực gì đâu.”

Hà An Hằng cười khẽ: “Tớ đâu phải thiên tài, làm gì không có áp lực.”

“Ai nói cậu không phải thiên tài? Cậu tham gia bao nhiêu cuộc thi hóa học rồi còn đoạt giải, bây giờ lại đang nghiên cứu thuốc nữa, trong mắt mình cậu rất giỏi đấy.” Hứa Giai Di không giấu giếm chút nào tình cảm yêu mến dành cho cậu, rồi lén lút ghé sát lại gần, “Nếu cậu có thể dẫn mình đi xem thí nghiệm cậu đang làm thì lại càng tuyệt hơn ấy.”

Hà An Hằng liếc mắt nhìn cô ấy:“Muốn đi xem à?”

Hứa Giai Di chớp mắt: “Được không?”

Hà An Hằng: “Không được.”

Hứa Giai Di: “……”

——

Từ sau khi biết lý tưởng của Tiết Tư Đồng, Vương Trí cách vài ngày lại tìm cô nói chuyện, luôn khuyến khích cô nhất định phải theo đuổi giấc mơ đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng, còn giúp cô tìm về cả đống đơn tuyển sinh của các học viện mỹ thuật.

Tiết Tùng Bạch biết cô đăng ký tham gia cuộc thi mỹ thuật “Vẽ nên Trung Hoa”, lén đưa cho cô một khoản tiền để thuê giáo viên chuyên nghiệp dạy kèm.

Ngay cả Trình Yến cũng hiếm khi chủ động tìm Trần Ánh Hà nói chuyện sau bữa cơm, Trần Ánh Hà còn chưa kịp xúc động vì đứa nhỏ mình cực khổ nuôi nấng cuối cùng cũng trưởng thành, thì Trình Yến đã đi thẳng vào vấn đề.

“Mẹ có quen ai không, con muốn đăng ký lớp học vẽ.”

Trần Ánh Hà không dám tin: “Con á?”

“Tiết Tư Đồng.” Trình Yến nói rõ: “Cô ấy muốn thi vào học viện mỹ thuật, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thi đấu, thầy chủ nhiệm khuyên nên đi thi vài cuộc, nên con muốn nhờ cô giúp cô ấy tìm lớp học vẽ để luyện thêm.”

Nói xong, anh còn bổ sung: “Nhớ đừng để dì Hứa biết, dì Hứa không cho cô ấy vẽ đâu.”

Trần Ánh Hà đã nghe nói về thái độ của Hứa Tần đối với việc vẽ tranh của Tiết Tư Đồng, lập tức thấy xót xa cho cô bé nên gật đầu đồng ý ngay.

“Hồi mấy hôm Tư Đồng ở đây mẹ cũng phát hiện con bé có chính kiến lắm, tiếc là dì Hứa lại không ủng hộ cho nó làm điều mình thích, may mà Tư Đồng vẫn kiên trì được.”

Đêm hôm đó sau khi nói chuyện với Trình Yến, Trần Ánh Hà lập tức bắt tay tìm giáo viên dạy vẽ cho Tiết Tư Đồng. Nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến cố, Hứa Tần biết chuyện Tiết Tư Đồng đăng ký lớp học vẽ thì liền mắng cho cả cô lẫn Tiết Tùng Bạch một trận tơi bời.

Vừa đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, để không cho Tiết Tư Đồng đi học vẽ, bà liền dẫn cả nhà về Tây Vu.

Tiết Tư Đồng dù không cam lòng, cũng chỉ đành nghe lời.

Tối ngày đầu tiên vừa đến nơi, Hứa Tần đã hẹn bạn đi đánh mạt chược, ăn cơm xong chưa đến mười một giờ đã lại ra ngoài.

Cả ngày hôm đó Tiết Tư Đồng ở trong phòng làm bài tập, đến khi trời đã khuya mới đưa Tiết Tử Ý về phòng cho bà nội ru.

Cô cầm điện thoại tựa vào đầu giường, phát hiện lần trò chuyện gần nhất với Trình Yến là từ hai tiếng trước.

Tin nhắn cuối là cô hỏi anh đang làm gì, bên kia không trả lời. Tiết Tư Đồng đoán chắc anh đang nghiên cứu cấu tạo máy bay thì điện thoại trên tay cô bỗng rung lên hai cái.

Cô cụp mắt nhìn xuống, Trình Yến gửi qua một tấm ảnh.

Trong ảnh ánh sáng mờ mờ, ánh đèn đường chiếu vào lờ mờ thấy được đó là một cái ao cá.

Ngón tay đang cầm điện thoại của Tiết Tư Đồng siết chặt lại. Cô đã sống ở Tây Vu hơn mười năm, chỉ cần liếc qua đã nhận ra ao cá trong ảnh nằm gần nhà mình.

Cô nhanh chóng gõ chữ: Cậu đến Tây Vu rồi à?

Bên kia trả lời ngay lập tức: Ra ngoài được không?

Tiết Tư Đồng bật dậy khỏi giường, nhắn lại một chữ “Được” rồi thay đồ, chạy ra khỏi nhà.

Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch đang đánh mạt chược ngoài tiệm, ông bà nội thì đã sớm đưa Tiết Tử Ý đi ngủ, trong nhà lúc này chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đều.

Tiết Tư Đồng xách đôi giày, lặng lẽ mở cửa ra mới mang vào, rồi chạy như bay đến ao cá. Trình Yến đang đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng cam đổ xuống từ trên cao, giống như thứ ánh sáng được chuẩn bị riêng cho anh vậy.

Anh nhìn bóng cô đang chạy lại, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn, chậm rãi bước về phía cô.

Tiết Tư Đồng dừng lại trước mặt anh, hơi thở vẫn còn chưa đều, “Cậu… sao lại đến đây?”

Trình Yến giơ chiếc hộp trong suốt hình vuông trên tay, bên trong là chiếc bánh kem màu trắng hiện ra trước mắt cô.

Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió hè, lướt qua trái tim Tiết Tư Đồng, để lại những gợn sóng lăn tăn.

“Ngày đặc biệt thì phải ở bên người đặc biệt.”

“Vậy… cùng tớ đón sinh nhật nhé?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.