🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tây Vu tháng mười không ấm áp như Nam Du, từ lâu đã vào thu, đến tối gió cũng mang theo hơi lạnh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc bên tai Tiết Tư Đồng tung bay. Trình Yến dẫn cô đến chiếc bàn gỗ cạnh ao cá, đặt bánh kem xuống, rồi giúp cô kéo khóa áo khoác lại.

Tiết Tư Đồng lấy điện thoại ra xem giờ, “Sinh nhật cậu là hôm nay à?”

Trình Yến ghé mắt nhìn, “Qua mười hai giờ là tới rồi.”

Tiết Tư Đồng nhỏ giọng lầm bầm: “Đột ngột quá, tớ còn chưa chuẩn bị quà cho cậu…”

Trình Yến nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, “Nợ trước đã.”

Tiết Tư Đồng mở hộp bánh kem, “Vậy hai tiếng nay cậu không trả lời tin nhắn là vì đang trên đường à?”

Trình Yến gật đầu, “Ừ, muốn tạo bất ngờ cho cậu.”

Cô bật cười trêu cậu, “Sinh nhật cậu mà sao lại là tớ được bất ngờ thế này.”

Nói rồi chìa tay ra, “Có bật lửa không?”

Trình Yến đưa cái bật lửa nhỏ tặng kèm, nghiêng người nhìn cô gái trước mặt nghiêm túc cắm nến và thắp lửa.

Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt trắng trẻo không tì vết của Tiết Tư Đồng khiến nó càng thêm rạng rỡ. Cô đẩy nhẹ bánh kem về phía Trình Yến, khóe môi cong lên nụ cười, “Ước đi nào, mười hai giờ ước điều ước mới linh nghiệm đấy.”

Lời vừa dứt, một cơn gió lành lạnh lại thổi qua, cỏ dại gần đó xào xạc, ngọn nến cũng chao đảo theo hướng gió, Tiết Tư Đồng phản ứng nhanh, dùng hai tay che ngọn nến lại để không bị thổi tắt.

Trình Yến thu lại ánh nhìn đang dán chặt vào cô, đan tay lại, nhắm mắt.

Đợi anh thổi tắt nến, Tiết Tư Đồng liền ghé sát lại, “Cậu ước gì thế?”

“Không nói cho cậu biết.”

Trình Yến véo má cô một cái, trong lòng hơi ngạc nhiên không ngờ má cô lại mềm như thế, mềm đến mức khiến người ta không muốn buông tay.

Tiết Tư Đồng bắt chước giọng điệu hay trêu chọc của anh, “Cậu nói ra đi, để tớ giúp cậu thực hiện.”

Trình Yến nhướng mày, buột miệng nói bừa: “Tớ muốn có một ngôi sao trên trời.”

Anh tưởng Tiết Tư Đồng sẽ nói anh vớ vẩn, ai ngờ cô lại vỗ vai anh, dõng dạc cam đoan: “Không thành vấn đề, để tớ lo.”

Cô cắt cho anh miếng bánh đầu tiên, còn nhặt hết dâu tây trên mặt bánh bỏ vào đĩa của anh, “Ăn đi nào, thọ tinh.”

Trình Yến xiên một trái dâu cho vào miệng, “Lớp học vẽ bà Trần tìm cho cậu có thể để về trường rồi học, không cần gấp.”

Tiết Tư Đồng dùng nĩa xúc một miếng bánh: “Nhưng buổi tối tớ phải học tự học, tan học xong còn phải về nhà nữa.”

Trình Yến biết cô đang lo gì, “Bà Trần đã nói chuyện với chú Tiết rồi, sau giờ tự học cậu có thể đi học vẽ, còn mẹ cậu thì chú Tiết sẽ lo.”

Tiết Tư Đồng không biết ba có thật sự thuyết phục được mẹ cho cô thi mỹ thuật không, nhưng nghe Trình Yến nói vậy, cô quyết định đánh cược một lần, liền gật đầu.

Trình Yến ngẩng đầu nhìn trăng, giọng thản nhiên, “Đêm nay trăng đẹp thật.”

Tiết Tư Đồng cũng ngẩng lên, hiểu rõ ý anh muốn nói gì, liền chỉ lên bầu trời đen kịt, cố ý trêu: “Hôm nay đâu có trăng đâu.”

“Ừm.”

Trình Yến hừ mũi một tiếng nhẹ, rồi cúi đầu, ánh mắt giao nhau với cô, lại mở miệng: “Trong lòng tớ, cậu còn đẹp hơn cả ánh trăng.”

Quen biết Trình Yến bao lâu nay, Tiết Tư Đồng chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ được nghe mấy lời ngọt như thế từ anh, mà lại là dành cho cô.

Cô chớp mắt đầy nghi hoặc, đôi mắt đen của Trình Yến giống như làn nước trong vắt, khi nhìn cô thì dịu dàng và ấm áp đến mức khiến người ta muốn chìm đắm mãi.

Mắt Trình Yến như biết nói, bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Tiết Tư Đồng bị ánh mắt dính chặt của anh hút lấy, trong khoảnh khắc cả hai chìm vào dòng chảy vô hình giữa đôi mắt, xung quanh chỉ còn tiếng gió xào xạc lướt qua cỏ.

“Xui cả ngày, thua sạch luôn.”

“Phương tay đỏ thật đấy, hôm nay nhà bả thắng không ít đâu.”

“Ừ đúng rồi, còn bà thì sao?”

“Cũng tạm, thắng vài trăm.”

Âm thanh nói chuyện bất chợt vang lên giữa khoảng đất trống tĩnh lặng.

Tiết Tư Đồng nghe thấy giọng thì hoảng hốt quay đầu lại, lắng tai một chút là nhận ra tiếng của Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch đang bàn chuyện thắng thua khi đánh mạt chược, mà càng lúc càng tiến lại gần. Cô cuống lên tìm chỗ trốn, nhưng gần đây ngoài ao cá và bộ bàn ghế gỗ thì chẳng còn chỗ nào để núp.

Khi Tiết Tư Đồng còn đang chưa biết làm gì, Trình Yến đã nhanh chóng kéo cô vào lòng, một tay đặt lên đầu cô, dẫn cô trốn sau bụi cỏ hơi cao gần đó.

Tiếng của Hứa Tần và Tiết Tùng Bạch ngày càng gần, mỗi bước chân họ tiến lại khiến tim Tiết Tư Đồng như có quả bóng cao su đang nảy loạn trong lồng ng.ực, căng thẳng đến không dám thở.

Chỉ khi tiếng nói chuyện dần xa, cô mới thở hắt ra một hơi dài, như vừa thoát chết, còn đưa tay vỗ vỗ ngực để trấn an.

Cô vừa định đưa tay lên thì mới sực nhận ra mình đang được Trình Yến ôm trong lòng. Mùi hương trên người anh cùng gió len lỏi vào mũi, cô ngẩng đầu lên một chút, liền thấy được đường cong cổ mảnh mai của anh.

Trình Yến đang ngẩng cổ nhìn theo bóng lưng hai người lớn rời đi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt rực nóng của cô gái đang ở trong vòng tay mình.

Tiết Tư Đồng chưa bao giờ nhìn kỹ anh ở khoảng cách gần thế. Trước đây mỗi lần đối mặt với ánh mắt anh đều sợ bị phát hiện tâm tư, còn bây giờ thì ỷ vào việc anh không hay biết mà tha hồ quan sát, và cô mới phát hiện yết hầu của Trình Yến quyến rũ đến mức nào. khi anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống như viên ngọc sống đang lay động, mê hoặc đến lạ.

Không hiểu vì sao cô lại chậm rãi đưa tay lên, như bị ma xui quỷ khiến mà chạm vào yết hầu ấy. Tiết Tư Đồng rõ ràng cảm nhận được cơ thể Trình Yến bỗng dưng cứng đờ, ngay cả bàn tay đang đặt trên đầu cô cũng siết chặt lại một chút.

Trình Yến cúi đầu nhìn xuống, Tiết Tư Đồng chột dạ trượt khỏi vòng tay anh, “Tớ… tớ về trước đây!”

Trình Yến luống cuống đứng dậy, “Ừm.”

Anh khẽ hắng giọng, cố gắng dùng giọng bình thường để nói với cô: “Tớ sẽ đợi cậu ở Nam Du.”

“Ừ.”

Làm chuyện xấu xong là bỏ chạy, Tiết Tư Đồng lúng túng chạy về nhà, bước chân rối loạn, chỉ sợ bị Trình Yến đuổi theo trêu chọc.

Trình Yến vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong màn đêm, đến khi không còn thấy nữa mới từ từ đưa tay chạm vào nơi cô vừa sờ, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười.

Tiết Tư Đồng ở Tây Vu đến tận ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, Hứa Tần mới đưa cô và Tiết Tử Ý quay về Nam Du.

Sau khi về đến Nam Du, Hứa Tần không nhắc gì đến chuyện đăng ký lớp học mỹ thuật của cô, không còn cấm đoán cô vẽ tranh như trước, nhưng cũng không đồng ý cho cô đi học lớp mỹ thuật, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi trò chuyện, bà vẫn chỉ nói một câu quen thuộc: “Cố gắng thi đại học, đậu vào trường Luật rồi con có thể tự quyết định mọi chuyện.”

Cuộc thi mỹ thuật “Vẽ nên Trung Hoa” sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, thời gian đối với Tiết Tư Đồng vô cùng gấp rút. Ở trường, cô tranh thủ từng phút từng giây, chăm chú nghe giảng, ghi chép bài, sau giờ học còn cùng Trình Yến và Hà An Hằng mày mò những đề chưa hiểu. Tối đến, sau tiết tự học, cô lại đến lớp mỹ thuật. Mỗi ngày về đến nhà cũng đã mười một giờ đêm.

Ngày qua ngày trôi qua, Lộc Miêu Miêu thấy cô như cái chong chóng quay không ngừng, bèn hỏi cô có mệt không.

Tiết Tư Đồng lại mỉm cười trả lời: “Tớ đang làm việc mình thích mà, mệt nhưng rất vui.”

Chỉ là cô không hiểu vì sao mẹ xưa nay luôn phản đối cô vẽ tranh lại đột nhiên không ý kiến gì khi cô đi học lớp mỹ thuật, thậm chí còn chẳng nói gì khi cô về nhà muộn mỗi tối.

Nếu là trước đây, chỉ cần sau mười giờ chưa về đến nhà, điện thoại của cô đã bị gọi đến nổ tung rồi.

Cho đến nửa tháng sau, lúc tan học về nhà, Tiết Tư Đồng tình cờ nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng ngủ chính, những thắc mắc trong lòng cô cuối cùng cũng được giải đáp.

Trong phòng, giọng của Hứa Tần sắc bén, như đang tranh cãi với Tiết Tùng Bạch.

“Anh làm vậy là hại con bé, anh biết không?!”

Giọng Tiết Tùng Bạch thì điềm đạm hơn, vẫn như thường ngày: “Sao lại là hại nó? Em cũng biết từ nhỏ Tư Đồng đã thích vẽ tranh, con bé rất có hứng thú với nó.”

“Khi con còn nhỏ, anh bảo sợ ảnh hưởng việc học nên không cho học tiếp, em đồng ý. Nhưng giờ con bé có ước mơ riêng rồi, là cha mẹ thì nên ủng hộ mới đúng.”

“Ủng hộ cái gì mà ủng hộ? Ủng hộ để sau này con không có tương lai à?!”

Từ sau khi sinh con, Hứa Tần nói chuyện trong nhà đều kiềm chế âm lượng, sợ đánh thức Tiết Tử Ý vừa mới ngủ. Nhưng lần này bà như bùng nổ, giọng nói càng lúc càng lớn khi nói chuyện với Tiết Tùng Bạch: “Chúng ta là cha mẹ thì nên giúp con vạch đường, chứ không thể để mặc nó đi lạc ngày càng xa!”

“Mấy hôm nay Tư Đồng về muộn như vậy, em hỏi nó làm gì, anh nói gì với em? Anh bảo nó đi học thêm môn tổng hợp, kết quả là anh giấu em đưa tiền cho nó đi đăng ký lớp mỹ thuật?!”

“Anh không biết con đang học lớp 12, nên tập trung học kiến thức văn hóa là quan trọng nhất à? Nếu thành tích không theo kịp, thi đại học không đậu thì sao? Ai chịu trách nhiệm?!”

Bên trong im lặng mấy giây, sau đó là giọng Tiết Tùng Bạch, người vốn luôn nhẫn nại với Hứa Tần, lần này cũng có chút trầm thấp và mất kiên nhẫn: “Em chỉ quan tâm đến việc Tư Đồng bay được bao xa, mà chưa từng hỏi nó có mệt không, có sẵn sàng đi theo con đường mà em vạch ra không. Chẳng qua là em không bay lên được, nên muốn con bay cao thay mình.”

Hứa Tần bị câu nói đó làm cho giận đến mức lớn tiếng gọi tên anh: “Tiết Tùng Bạch! Em muốn con bay cao thì có gì sai?! Nếu nó thi trượt đại học, không có bằng cấp, không có học lực thì sau này muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu!”

Tiết Tùng Bạch giọng dứt khoát: “Tư Đồng muốn thi mỹ viện thì sao lại không có tương lai? Bao nhiêu họa sĩ nổi tiếng cũng tốt nghiệp từ mỹ viện đó thôi.”

Nhưng Hứa Tần cũng không có ý nhượng bộ: “Vẽ tranh không hợp với nó! Nó là con gái em, em nuôi nó lớn từng ngày, chẳng lẽ em không hiểu nó? Nó thích hợp thi vào trường Luật, sau này ra làm một luật sư an ổn.”

Tiết Tùng Bạch thấy bà càng nói càng kích động, bèn tức giận mở cửa bỏ đi.

“Anh không muốn nói với em nữa!”

Ông bước ra ngoài, nhờ ánh đèn từ phòng ngủ chính, nhìn thấy Tiết Tư Đồng đang đứng trong phòng khách. Khi cánh cửa đóng lại, phòng khách lại chìm vào bóng tối.

Tiết Tùng Bạch hơi bất ngờ, dịu giọng hỏi cô: “Về rồi à? Có đói không? Ba nấu chút đồ ăn khuya cho con nhé.”

Người đàn ông vừa mới cãi nhau với mẹ cô giờ lại như không có chuyện gì, nở nụ cười nói chuyện với cô. Nhìn thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt anh, Tiết Tư Đồng bỗng gọi ông lại khi ông đang bước vào bếp.

“Ba, con không thi nữa.”

“Không được!”

Sắc mặt Tiết Tùng Bạch lập tức thay đổi, giữa chân mày hiện lên vẻ nghiêm nghị: “Con đã thích thì tại sao không kiên trì? Ba nói rồi, mẹ con để ba lo, việc của con là chuyên tâm ôn tập, đừng nghĩ nhiều.”

Đêm đó, tiếng tranh cãi giữa ba mẹ cứ văng vẳng trong đầu Tiết Tư Đồng. Cô chui vào chăn muốn ngủ sớm, nhưng mãi không thể nào chợp mắt được.

Trong ký ức của cô, Tiết Tùng Bạch luôn là người cha ôn hòa, dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian đưa cô đi công viên giải trí, là người dù cô chỉ vẽ vài nét nguệch ngoạc cũng không tiếc lời khen ngợi.

Ba mẹ kết hôn bao năm, đây là lần đầu tiên cô thấy bố nổi giận với mẹ như vậy, chỉ vì cô.

Chỉ trong một đêm, cô cảm thấy mình như một tội nhân, sợ chuyện thi mỹ viện của mình sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của ba mẹ.

Ngày hôm sau, vì trong lòng đang giấu chuyện, trạng thái của Tiết Tư Đồng không được tốt. Dù cô ra vẻ như không có gì, vẫn cười đùa với Lộc Miêu Miêu như thường, nhưng hành động ấy vẫn không qua mắt được Trình Yến, anh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

Giờ ra chơi lớn, Lộc Miêu Miêu ôm sách tiếng Anh đến tìm Tiết Tư Đồng, vừa mới đứng dậy đã thấy Trình Yến và Tiết Tư Đồng một trước một sau rời khỏi lớp học.

Cô ấy không biết họ đi đâu, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người thì chắc chắn là đã hẹn trước. Lộc Miêu Miêu vội đuổi theo ra hành lang, nhưng bóng dáng hai người đã chẳng thấy đâu. Không còn cách nào, cô ấy đành tiu nghỉu đi tìm Hà An Hằng để hỏi bài.

Trên sân thượng, Trình Yến đỡ Tiết Tư Đồng ngồi lên hàng rào cao nhất, chỉ tay về bầu trời bao la, cười nói.

“Không vui thì nhìn trời xanh, hứng gió một chút là thấy nhẹ lòng ngay.”

Tiết Tư Đồng không đáp, hơi ngẩng đầu cảm nhận làn gió lướt qua mặt. Gió tháng mười ở Nam Du tuy mát mẻ, nhưng vẫn mang theo chút oi ả còn sót lại của mùa hè.

Gió trên sân thượng không ngột ngạt như dưới đất, Tiết Tư Đồng nhắm mắt cảm nhận hồi lâu, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Trình Yến: “Muốn nói với tớ không?”

Hàng mi Tiết Tư Đồng khẽ run, chậm rãi mở mắt. Trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu bầu trời xanh thẳm, từng cụm mây trắng trôi lững lờ tự do, không vướng bận.

Sau một khoảng lặng ngắn, cô cất giọng rất nhỏ:

“Trình Yến, tớ không muốn thi vào Học viện Mỹ thuật nữa.”

Mùa hè ở Nam Du, nắng chói chang như lửa.

Hàng cây bên đường rợp bóng, những bóng áo trắng xanh lướt qua vội vã tìm chỗ tránh nắng.

Cơn gió thoảng qua, mang theo giọng nói ngập ngừng của Tiết Tư Đồng truyền vào tai Trình Yến.

Anh hơi nhướn mày, kinh ngạc nhìn cô: “Tại sao?”

Tiết Tư Đồng kể lại cuộc cãi vã tối qua của ba mẹ, cuối cùng thở dài khe khẽ: “Nếu vì sự kiên trì của tớ mà khiến ba mẹ ngày nào cũng cãi nhau, thì tớ chính là tội nhân.”

Hơn nữa, còn không chắc mình có thể thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật hay không.

Trình Yến trầm mặc, rồi ngược lại hỏi cô: “Nếu cậu không thi, thì cô chú sẽ không cãi nhau nữa à?”

Một vài chú chim nhỏ bay ngang qua, tiếng líu ríu vang vọng, lời của Trình Yến giống như cành gỗ nổi, đẩy tung đám bông liễu rơi trên mặt nước, cũng khiến mây mù trong lòng Tiết Tư Đồng vơi đi ít nhiều.

“Ngần ấy năm qua không xảy ra tranh cãi là vì cậu ngoan ngoãn nghe lời. Cậu lựa chọn nhượng bộ để xoa dịu mâu thuẫn với mẹ. Cậu thực sự muốn cả đời cứ sống theo con đường mẹ đã vạch sẵn, không có tiếng nói của mình à?”

Muốn không?

Tất nhiên là không muốn.

Lời Trình Yến nói nhanh, giọng lại nhẹ, ánh mắt nhìn về dãy núi xa xôi mây mù giăng phủ.

“Nếu đã quyết định kiên trì, thì hãy kiên trì đến cùng. Đừng để những tranh cãi của chú vì cậu trở nên vô ích. Bất đồng là điều không thể tránh khỏi khi có ý kiến trái chiều, quan trọng là cuối cùng ai thuyết phục được ai.”

Tiết Tư Đồng vẫn do dự: “Tớ không biết mẹ có đồng ý không, cũng không biết ba có thuyết phục được mẹ không…”

Nhưng dựa vào tính cách của mẹ, ba sớm muộn cũng sẽ chịu thua thôi.

“Vậy thì hãy dùng thực lực chứng minh với dì ấy, giống như lúc cậu mới vào Nhất Trung, chẳng ai tin là cậu có thể thi từ Tây Vu đỗ vào đây.”

Giọng Trình Yến cao hơn một chút, như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô, cũng như một lời động viên:

“Dì ấy không cho cậu thi Mỹ thuật một là sợ cậu không đỗ, hai là sợ năng khiếu vẽ của cậu khiến cậu đi sai đường, nên luôn tìm cách bảo vệ cậu dưới cánh của bà ấy, là vì không muốn cậu tổn thương. Đứng ở góc độ của cô ấy, cách làm và suy nghĩ ấy không sai. Nhưng tớ đứng về phía cậu. Tớ hy vọng cậu có thể kiên trì, làm chính mình.”

Tiết Tư Đồng cụp mi, giọng nghẹn lại: “Nhưng tớ không muốn làm họ thất vọng…”

Trình Yến nói đúng, cô sợ thất bại, sợ không đỗ, sợ làm họ thất vọng.

“Cá heo nhỏ à, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có hai lựa chọn, cũng có thể chọn cả hai.”

Giọng nói trầm thấp của Trình Yến truyền vào tai cô. Tiết Tư Đồng ngước mắt lên nhìn, thấy anh đang mỉm cười rạng rỡ.

“Ai nói thi nghệ thuật là không thể thi đại học chính quy? Cả hai chúng ta đều làm được. Nếu vượt qua kỳ thi nghệ thuật thì quá tốt, mẹ cậu có khi sẽ đồng ý. Nếu không thì vẫn còn kỳ thi đại học làm đường lui. Vậy nên, không cần phải lo.”

Huống hồ, anh tin vào năng lực của cô.

Những lời của Trình Yến khiến Tiết Tư Đồng có chút mơ hồ. Trong ký ức của cô, mẹ luôn muốn cô thi vào Học viện Luật là vì thích nghề luật sư, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của cô mà tự quyết định.

Bây giờ nghe Trình Yến nói như vậy, thì ra những quyết định độc đoán của mẹ lại xuất phát từ tình thương.

Nhưng… tại sao Trình Yến lại biết?

Tiết Tư Đồng vẫn chưa nghĩ ra thì bất chợt cảm thấy lành lạnh trên đầu. Từng giọt nước rơi tí tách lên tóc cô. Vừa định ngẩng đầu nhìn, cổ tay đã bị Trình Yến kéo, nhảy xuống khỏi hàng rào.

Tháng mười ở Nam Du thời tiết thất thường, mới nắng rực rỡ đó mà mây đen đã kéo đến như sắp sụp cả thành phố, rồi mưa như trút nước.

Hai người vừa chạy khỏi sân thượng đã nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Cơn mưa lớn như dồn nén cảm xúc bấy lâu, giờ phút này ồ ạt trút xuống, không theo quy luật gì cả.

Cơn mưa kéo dài đến tiết học buổi tối. Gió đêm thổi mưa lùa qua cửa sổ, học sinh ngồi cạnh cửa lập tức kéo cửa lại. Nhiều người nhìn nước mưa chảy qua ô kính, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi và phiền muộn cũng được gột rửa phần nào.

Mưa rửa trôi cái nóng oi bức ngoài trời. Bất ngờ một tia chớp xé ngang trời, tiếng sấm vang rền, cả Nhất Trung Nam Du chìm vào bóng tối.

Vương Trí như đã quen với cảnh này, bình thản ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang phát sáng. Trong tiếng bàn tán xôn xao về chuyện mất điện, thầy trêu chọc: “Thầy nói rồi mà, là vàng thì ở đâu cũng phát sáng. Người đắm mình trong biển tri thức thì đến mặt mũi cũng phát sáng giữa màn đêm.”

Tiết Tư Đồng nghi hoặc ngẩng mắt, nhìn thấy gương mặt phát sáng đối diện.

“……”

Anh cũng hiểu được ẩn ý trong lời Vương Trí, dùng lưỡi đẩy nhẹ má, bấm nút khoá màn hình điện thoại, gương mặt tuấn tú lập tức chìm vào bóng tối.

Vương Trí lấy vài cây nến từ trong tủ ra phát cho các bạn thắp lên. Có lẽ bầu không khí mờ tối rất hợp để kể chuyện, thầy gõ gõ bàn giảng, nói: “Mọi người dừng làm bài một lát, nghỉ ngơi tí đi. Thầy kể một câu chuyện cho thư giãn.”

Ban đầu đa số vẫn cắm cúi làm bài, chẳng mấy ai để tâm. Nhưng chỉ chốc lát, có lẽ vì ánh sáng không đủ để đọc rõ chữ, mọi người bắt đầu vươn vai, chú ý đến câu chuyện của Vương Trí.

Thầy kể về quãng thời gian đi học năm xưa. Thầy nói hồi cấp hai mình cũng là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu, lên cấp ba mới bỗng nhiên giác ngộ, nỗ lực học hành, rồi thi nghiên cứu sinh, tốt nghiệp và về làm giáo viên tại Nhất Trung Nam Du.

Vương Trí kể rất có cảm xúc, phía dưới học sinh ngáp liên tục, mấy bạn ngồi cuối thậm chí đã gục xuống ngủ, bao gồm cả Chu Thẩm Dật.

Tiết Tư Đồng cũng không nghe vào được mấy, chỉ nhớ loáng thoáng Vương Trí nhắc đến Trình Yến khi kể chuyện nổi loạn thời cấp hai. Sau đó, trong đầu cô toàn là cảnh bố mẹ cãi nhau tối qua.

Đến cả khi nào Trình Yến đổi chỗ với bạn bên cạnh, cô cũng không hay.

“Câu chuyện cũ đó thầy chẳng biết đã kể bao nhiêu lần rồi.”

Tiết Tư Đồng kéo lại suy nghĩ, hỏi anh: “Sao cậu biết thầy kể nhiều lần?”

Trình Yến gãi tai, nói lớn: “Thầy cứ gọi tớ lên văn phòng là lại kể y chang mấy chuyện hồi đi học. Cậu nhìn thầy kể trơn tru thế kia, chắc chắn là luyện rồi.”

Bên tai vẫn vang lên giọng Vương Trí đang kể đến đoạn năm lớp 12 chiến đấu cùng bạn bè, cảm xúc dâng trào, giọng nói cũng mang theo vài phần xúc động.

Tiết Tư Đồng chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt khẽ động, cầm cây bút dạ quang trong tay, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Nguyện vọng của cậu là Bắc Thanh à?”

Trình Yến im lặng một lúc, rồi hỏi: “Châu Thư Khiết nói với cậu à?”

Tiết Tư Đồng mím môi, không đáp.

Ngoài Châu Thư Khiết thì còn ai nữa. Hồi năm hai cấp ba, Châu Thư Khiết từng kéo cô lại, bảo cô đi tìm Trình Yến, khi đó tự tin nói ra những lời đó, hình ảnh ấy đến giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của Tiết Tư Đồng.

Càng nghĩ, tâm trạng cô càng nặng nề, nắp bút trong tay được mở ra rồi lại đóng lại. Bên tai bỗng vang lên tiếng cười nhẹ nhàng trầm thấp của Trình Yến: “Cô ấy có phải đã nói với cậu rằng đích đến cuối cùng của tớ chắc chắn là Bắc Thanh? Rằng tớ sinh ra là để thuộc về Bắc Thanh?”

“…Ừ.”

Anh nghiêng người về phía cô, hơi thở khi nói chuyện phả lên cổ cô: “Tôi chưa từng nói nguyện vọng của mình là Bắc Thanh. Tuy tớ với cô ấy quen nhau từ nhỏ, nhưng thật ra cũng chẳng thân thiết gì. Tớ không chịu được con gái hay khóc, cứ yếu đuối kiểu đó.”

Anh thực sự không thích, đến mức khi nhắc đến giọng nói cũng có sự thay đổi kỳ diệu.

“Hồi nhỏ tớ học giỏi, mọi người liền nói sau này tớ chắc chắn sẽ vào Bắc Thanh. Nghe mãi, đến mức Châu Thư Khiết tưởng đấy là nguyện vọng thật sự của tớ.”

Nói đến đây, Trình Yến bật cười: “Bà Trần bảo tớ nặng 150 cân thì có đến 140 cân là xương ngang ngược, vì tớ cứ nghe người ta nói tôi thuộc về Bắc Thanh, nghe nhiều đến mức phát ngán, nên dứt khoát không chọn Bắc Thanh nữa.”

“….”

Quả thật là cả người đều là xương ngang ngạnh ngược.

Tiết Tư Đồng hỏi: “Vậy cậu sẽ học ở Nam Du chứ?”

“Ban đầu tính là học ở Bắc Thành, nhưng nếu cậu không ra khỏi được Nam Du, tớ có thể đăng ký Nam Hàng.”

“Không cần đâu.”

Tiết Tư Đồng ngắt lời với giọng cứng rắn: “Tớ không muốn vì tớ mà cậu phải dừng bước. Cậu nên thuộc về một thế giới rộng lớn hơn.”

“Thật sao?”

Âm thanh sấm chớp ngoài cửa sổ cứ dội vào, vô tình tạo nên nhạc nền gay cấn cho câu chuyện của thầy Vương Trí.

So với điều đó, giọng nói của Trình Yến lại nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tớ cũng nghĩ cậu nên thuộc về bầu trời rộng lớn hơn.” Anh ngỏ lời, “Chi bằng cùng nhau dốc hết sức?”

“…Được.”

Vừa dứt lời, thầy Vương Trí nhìn thấy học sinh bên dưới mặt ai cũng chán chường, liền đổi đề tài: “Nói thật với các em, hồi thầy học lớp 12 cũng từng yêu đương đấy.”

Nhắc đến chuyện tình cảm, đám học sinh vốn đang thờ ơ lập tức ngẩng đầu, ai nấy nghe còn chăm chú hơn cả lúc học.

“Nhưng yêu đương cũng phải biết chừng mực. Nếu có thể cùng nhau cố gắng, hỗ trợ lẫn nhau thì thầy không phản đối.”

Chu Thẩm Dật đang lim dim dựa vào bàn, lúc này chống đầu dậy, giọng vẫn ngái ngủ rõ rệt: “Thầy ơi, sau này thầy có cưới người yêu hồi cấp ba không?”

Thầy Vương Trí lắc đầu, trong lời nói mang chút u ám khó che giấu.

“Hồi đó tụi thầy học cùng nhau, hẹn cùng thi một trường. Nhưng khi điền nguyện vọng, cô ấy nghe theo bố mẹ, chọn ở lại quê. Sau này, bố mẹ cô ấy sắp xếp cho đi xem mắt, thế là tụi thầy cũng chẳng còn kết quả gì.”

Thầy không muốn nói nhiều về thời gian ấy nữa, lướt qua nhanh rồi chuyển giọng lên tinh thần: “Thế nên các em, nếu trong lòng có hướng đi thì nhất định phải dốc hết sức mà tiến lên! Đừng chưa nỗ lực đã chọn từ bỏ. Giống như có người ngày nào cũng mơ trúng số, nhưng muốn trúng số thì trước tiên phải mua vé đã chứ!”

Tiết Tư Đồng nghe rất chăm chú, cánh tay đột nhiên bị ai đó chọc một cái, cô không để ý. Nhưng người kia càng chọc thì càng lấn tới, đến cuối cùng Tiết Tư Đồng mất kiên nhẫn, nắm lấy ngón tay của Trình Yến, hạ giọng cảnh cáo: “Đừng có quậy.”

Tan học tiết tự học buổi tối, trời đầy sấm sét mưa dông bên ngoài đã lặng từ lúc nào mà các bạn học lớp 12-5 không hề hay biết. Họ bị cuốn theo câu chuyện tình cảm của thầy Vương Trí, đến mức tan học lúc nào cũng chẳng nhận ra.

Trần Ánh Hà thấy mưa vẫn chưa nhỏ bớt, lái xe đến đón Trình Yến, tiện thể đưa Tiết Tư Đồng về nhà luôn.

Lúc chỉnh lại gương chiếu hậu, dì liếc mắt nhìn Trình Yến ngồi ghế sau qua kính, trong giọng nói mang chút ý cười không dễ nhận ra: “Không phải con thích ngồi ghế phụ nhất sao? Hôm nay sao lại ra sau thế?”

Trình Yến lơ đãng gạt nước mưa trên tóc: “Ồ, xem tin tức nói ngồi ghế phụ mà gặp tai nạn thì dễ chết hơn.”

Trần Ánh Hà tay đang khởi động xe khựng lại một chút: “Con vẫn là đừng nói chuyện thì hợp với người ta hơn.”

Tiết Tư Đồng âm thầm gật đầu.

Quả thật là vậy.

Cảm nhận được ánh nhìn Trình Yến liếc tới, Tiết Tư Đồng giả vờ không có gì, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đường đi, Trần Ánh Hà hỏi Tiết Tư Đồng dạo này ôn tập có căng thẳng không, học lớp mỹ thuật thế nào. Dù gì thì cũng chẳng nói với Trình Yến lấy một câu, đến mức anh muốn chen vào cũng bị một câu “Im miệng” chặn họng.

Dì hỏi gì, Tiết Tư Đồng trả lời nấy, cuối cùng còn không quên cảm ơn: “Cảm ơn dì Trần đã giúp cháu tìm lớp mỹ thuật. Thầy dạy rất tốt, lại rất kiên nhẫn.”

Trần Ánh Hà cười: “Chuyện nên làm thôi.”

Sau đó lại hỏi Trình Yến có đưa cô đi thư giãn không, Tiết Tư Đồng cũng thật thà gật đầu, thuận miệng kể sơ qua chuyện cả nhóm sáu người cùng nhau đi chơi, tự nhiên bỏ qua phần tiếp xúc riêng tư với Trình Yến.

Xe chạy vào bãi đỗ ngoài trời của khu Kim Thành Nhã Cư, Trần Ánh Hà dặn cô đừng cứ ở mãi trong phòng, nên biết cách nghỉ ngơi điều độ.

Tiết Tư Đồng không giỏi giao tiếp với người lớn, hầu như là Trần Ánh Hà hỏi gì đáp nấy, cuộc nói chuyện không quá thân mật nhưng cũng không gượng gạo.

Xe dừng hẳn, ba người xuống xe. Trần Ánh Hà ấn khóa xe, đề nghị: “Đến dưới nhà rồi, hay lên chỗ dì ngồi một lát?”

Tiết Tư Đồng chạm phải ánh mắt Trình Yến gửi tới, vừa định gật đầu thì nghe thấy Trần Ánh Hà nói tiếp: “Vừa hay tối nay nấu canh gà hầm sâm, nhãn nhục và hoa đông trùng hạ thảo, dì múc cho cháu một bát tẩm bổ nhé.”

Một loạt tên món canh đập vào tai, Tiết Tư Đồng không cần suy nghĩ cũng đã cảm nhận được nỗi sợ hãi bị “tẩm bổ” thống trị. Lưỡi cô như còn đọng lại chút hậu vị.

Cô vội vàng lắc đầu, xua tay liên tục: “Không cần đâu dì ơi, cũng muộn rồi, cháu về nhà trước ạ.”

Sợ Trần Ánh Hà lại nhiệt tình giữ lại, Tiết Tư Đồng vừa nói xong liền vội vã vẫy tay chào hai người rồi bỏ đi.

Trần Ánh Hà nhìn theo bóng dáng chạy trốn như bị ma đuổi kia, lẩm bẩm: “Đồng Đồng sao vậy?”

Trình Yến thành thật trả lời: “Bị canh của mẹ dọa chạy rồi.”

Trần Ánh Hà giơ tay đấm nhẹ một cái: “Nói cái gì kỳ cục vậy hả!”

Sau đó kéo anh về nhà: “Tiểu Đồng không uống thì phần còn lại con uống hết đi.”

“…”

——

Trong một tháng tiếp theo, Tiết Tư Đồng vừa ôn thi vừa chuẩn bị cho cuộc thi mỹ thuật. Giờ ra chơi ngoài việc đi vệ sinh thì thời gian còn lại cô gần như dính chặt vào chỗ ngồi, không nhúc nhích nổi.

Chu Thẩm Dật cũng lạ thường, đột nhiên trở nên đặc biệt chăm chỉ, như thể bị thứ gì đó k.ích th.ích mà lao vào học hành, tinh thần còn máu lửa hơn cả Lộc Miêu Miêu.

Bình thường tan học là cậu ta lập tức kéo Trình Yến và Hà An Hằng đi đánh bóng hoặc ra căn tin, giờ thì hoặc ngồi yên ở chỗ, hoặc đang trên đường đi tìm Trình Yến hỏi bài, ngay cả tám chuyện cũng không còn hứng thú nữa.

Một tháng trôi qua, hạ tàn thu sang.

Trong khoảng thời gian này, Tiết Tư Đồng gần như sáng đi sớm tối về muộn, cuối tuần nghỉ một ngày cũng dậy sớm đi học lớp mỹ thuật đến khuya mới về. Mỗi tối về nhà thì Hứa Tần đã đưa Tiết Tư Ý lên phòng ngủ, vì vậy suốt tháng này cô hầu như không có cơ hội trò chuyện với Hứa Tần, cũng nhờ vậy mà tránh được không ít xung đột và cãi vã.

Cho đến một đêm giữa tháng Mười Một, bên ngoài trời mưa rả rích, Tiết Tư Đồng như thường lệ bước nhẹ chân vào nhà, đang đứng ở huyền quan thu cây dù thì vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy Hứa Tần đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trông như đang chờ người.

“Con qua đây.”

Tiết Tư Đồng đặt dù xong rồi đi tới. Giọng Hứa Tần rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự chất vấn rõ ràng.

“Con và Trình Yến… rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.