Giang Lan Y đi nghe điện thoại. Từ lúc bà ra khỏi phòng, chẳng còn ai gắp thêm thức ăn cho Sầm Tây nữa. Cô chỉ dám ngoan ngoãn ăn rau xanh, nhai từng miếng như thỏ con gặm cỏ.
Lúc này Chu Thừa Quyết chỉ giả vờ ăn tiếp, tay bưng bát, mắt lại dán vào nhìn cô.
Hồi tưởng lại, anh nhớ hình như Sầm Tây rất thích ăn cánh gà.
Hồi nãy Giang Lan Y gắp cho cô một cái, cô ăn thử một miếng, hai mắt sáng rỡ, sau đó lại vội vàng cúi đầu ăn rau, cẩn thận để dành cái cánh gà đó ăn sau cùng như để dành báu vật.
Thói quen này... giống hệt như hồi đi học quân sự, anh từng thấy cô cũng như vậy.
Gắp món ngon nhất, để dành đến cuối cùng.
Ánh mắt Chu Thừa Quyết đảo qua phía Chu Khang Lạc. Cậu bé ăn như sói đói vồ mồi, cắm mặt vào gặm cánh gà, miệng mũi dính đầy sốt đỏ lè.
Anh nhíu mày khó chịu, quét mắt qua đĩa cánh gà còn dư bốn năm cái, không thèm khách sáo, vươn tay kéo luôn nguyên cả cái đĩa về phía mình.
Chu Khang Lạc đang hí hửng chực gắp thêm cánh gà, nhưng đũa gắp hụt giữa không trung, liền quay sang trợn mắt:"Anh~~!"
Chu Thừa Quyết lừ mắt, thản nhiên hỏi:
"Không ăn rau hả? Đồ ăn khác thì chê à?"
Thật ra Chu Khang Lạc đâu còn đói. Nguyên cái bàn mười mấy món, món nào cũng bị cậu bé chén sạch. Từ thịt kho, tôm xào tỏi tới cá hồi áp chảo. Bụng tròn vo như cái trống, chỉ còn thiếu cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.