Mặc dù Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tự đến muộn hơn một chút, nhưng ở tuổi này vốn chẳng mấy ai câu nệ, ăn uống cũng nhanh hơn tụi con gái.
Chỉ sau vài phút, Nghiêm Tự đã đặt bát đũa xuống, lấy điện thoại ra chơi game.
Chu Thừa Quyết thì mải quan sát Sầm Tây ăn cơm nên tốn thêm chút thời gian, nhưng cũng đã ăn gần xong.
Lâm Thi Kỳ thấy cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng rảnh tay, lập tức muốn nhân cơ hội hiếm có được ngồi chung bàn mà bắt chuyện vài câu.
Chỉ là đối phương hoàn toàn không có hứng thú, chẳng chủ động mở lời lấy một lần, chỉ lịch sự trả lời qua loa được một hai câu. Đến lúc cô ấy định tiếp tục nói gì đó, anh đã không còn kiên nhân mà đứng dậy luôn.
Chu Thừa Quyết dọn dẹp khay cơm trước mặt rất gọn gàng, cầm lên, trông như thể chuẩn bị đi thật.
Lâm Thi Kỳ nuốt lời sắp nói vào bụng, chỉ có thể im lặng nhìn theo.
Sầm Tây vốn đã ăn khỏe, lại thêm mấy người trong bàn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Lúc này đĩa cơm của cô đã chất thành một ngọn núi nhỏ mà vẫn chưa ăn xong. Sầm Tây vẫn đang yên lặng cúi đầu ăn từng miếng một.
Chu Thừa Quyết đứng đó, tay cầm khay cơm, liếc cô vài giây từ trên cao, sau đó nghiêng đầu hỏi Nghiêm Tự: “Tôi đi mua nước trước. Các cậu muốn uống gì?”
Lý Giai Thư nghe vậy, còn chưa đợi Nghiêm Tự mở miệng đã nhanh chóng giành trước: “ Tôi muốn một chai giấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.