Thấy Sầm Tây không nói lời nào, Chu Thừa Quyết lại nói ra một câu không đứng đắn: “Cùng lắm thì cho cậu sờ lại là được chứ gì? Cả hai xem như huề.”
Sầm Tây: “?”
Cô có đôi khi cảm thấy người như Chu Thừa Quyết thật ra cũng có một mặt rất ấu trĩ.
Sầm Tây chỉ cảm thấy buồn cười, vẫn không đáp lại anh.
Chàng trai cười khẽ một tiếng, rồi nói: "Thôi, đành để nợ đấy đi."
Sầm Tây: “…?”
Sầm Tây không tiếp tục nói với anh chủ đề kỳ quái này, định đưa tay ra phụ anh một chút.
Chu Thừa Quyết như đoán được cô chuẩn bị làm gì, tay nhấc thùng rác lên tự nhiên đổi sang bên kia, không cho cô có cơ hội chạm vào.
Giây tiếp theo, anh bất ngờ dừng bước nhìn về phía Sầm Tây, rồi nhún vai một cái, chỉ vào túi quần của mình cho cô thấy: "Lấy hộ tôi cái điện thoại đi."
Sầm Tây nghe vậy nhìn qua. Cô nhìn vào vị trí túi quần của anh rồi dường như có chút xấu hổ.
Chu Thừa Quyết bổ sung thêm một câu: "Tay của cậu sạch."
"Được rồi." Sầm Tây có chút bối rối, nhưng cũng không từ chối nữa, vội vã đưa tay vào túi quần của anh, nhanh chóng lấy điện thoại ra.
Chu Thừa Quyết nhướng mày, không nhịn được mà cười thành tiếng: "Không phải tôi bảo cậu quang minh chính đại mà lấy à?"
Sầm Tây: "Hả?"
“Sao cậu cứ như đi ăn trộm thế? Sợ bị người khác nhìn thấy sao? Động tác còn rất nhanh.”
Ở đây dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899962/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.