Sầm Tây không ngờ rằng, lúc đó cô chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà anh lại thật sự tặng cô cả chai dầu gội.
Sầm Tây cảm thấy anh làm như vậy là quá thiệt rồi, rõ ràng cô không có ý bắt đền mà.
Cam C:【Chỉ là tóc hơi bẩn một chút thôi. Tôi gội là sạch rồi. Sao cậu lại còn đền hẳn một chai dầu gội làm gì?】
Chu Thừa Quyết hiển nhiên không cùng tần số với Sầm Tây, anh nhắn lại rất nhanh.
zcj:【Không đền hẳn một chai, vậy phải đền thế nào? Xách tới bàn cậu rồi đổ một ít ra à?】
Sầm Tây bị câu nói đó chọc cho bật cười khẽ. Người này có bệnh hả?
zcj:【Hay là… cậu muốn tới hẳn Vọng Giang để gội một lần cho đủ?】
zcj:【Lúc gọi cậu tới, cậu lại không chịu tới.】
Sầm Tây khẽ cắn môi.
Cam C:【Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi đâu có ý muốn cậu đền.】
zcj:【Có lẽ cậu còn chưa hiểu rõ con người tôi.】
Cam C:【?】
Anh đổi chủ đề quá nhanh, khiến cô nhất thời không hiểu nổi anh định nói gì.
zcj:【Tôi á, là kiểu người… trong phương diện đạo đức và hành xử đều yêu cầu vô cùng cao đối với bản thân.】
zcj:【Làm sai thì phải đền bù. Không bù được chai dầu gội này tối nay, lương tâm tôi sẽ cắn rứt dữ dội, đến ngủ cũng không yên.】
zcj:【Chắc chắn là mất ăn mất ngủ, trằn trọc day dứt, cả đêm khó yên giấc.】
zcj:【Cậu đừng để tôi phải khổ vậy được không?】
Sầm Tây im lặng ba giây.
zcj:【Cậu đâu rồi?】
Cô gái nhỏ gửi cho anh một sticker
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899963/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.