Không hiểu sao, Sầm Tây bắt đầu thấy căng thẳng. Cô nhanh chóng nghiêm túc đánh trống lảng:
【Tình cờ thôi, tớ đang kiểm tra bài luận giúp cậu ấy.】
Tưởng là tin hot ai ngờ hóa ra lại là học hành, Lý Giai Thư lập tức mất hứng:【Tưởng đâu có drama để hóng cơ.】
Tiểu Kiều nhất định phải mạnh mẽ:【+1.】
Chỉ có Mao Lâm Hạo là càng đọc càng phấn khích:
【Tốt quá! Lát nữa cậu có thể xem giúp tôi luôn không? Tôi đọc đi đọc lại bao nhiêu lần bài luận được điểm tối đa lần trước của cậu. Đúng là đỉnh của chóp luôn đó. @Cam C】
Sầm Tây hơi thở phào một hơi, đang định nhắn lại “không thành vấn đề, gửi bài cho tôi là được”, thì đúng lúc ấy—Ngay khi chữ trong khung chat còn chưa gõ được một nửa, người vừa nói là đã ẩn nhóm chat vì lười, đột nhiên lại xuất hiện.
zcj:【Cậu ấy không rảnh. Cậu tìm người khác mà nhờ đi.】
zcj:【Nghiêm Tự nói sẽ giúp cậu xem. Điểm văn của cậu ấy cũng cao lắm, được 120 điểm đó. Nhờ cậu ấy là được.】
Lúc đó Nghiêm Tự đang ôm điện thoại ngồi xem kịch vui một cách thảnh thơi. Nhưng khi đọc đến hai tin này, cậu ấy chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía người rõ ràng đang ngồi ngay trước mặt mình, vậy mà từ đầu đến giờ chưa từng mở miệng nói với cậu ấy lấy một câu: “?”
Cậu ấy nói vậy khi nào..?
Không phải lúc nãy Chu Thừa Quyết còn tỏ vẻ xem thường 120 điểm của cậu ấy sao??
Sầm Tây không để ý đến những chuyện tiếp theo diễn ra trong nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899964/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.