“Có lúc đau đến mức... không tiện lắm.” Chu Thừa Quyết lại bổ sung một câu.
“Không tiện cái gì cơ?” Sầm Tây tưởng anh nói thật, hơi cau mày: “Cậu chỉnh máy quay gần tay chút, để tôi nhìn thử xem.”
Chu Thừa Quyết viết văn không giỏi, nhưng đối đáp mấy câu như này với Sầm Tây lại cực kỳ linh hoạt: “Hôm qua muốn tự bôi thuốc nhưng đau quá không dám đụng vào. Chắc phải nhờ người khác giúp thôi, nhưng mà nhà tôi làm gì có ai.”
Thấy Sầm Tây không nói gì, Chu Thừa Quyết lại như vô tình mà cố ý khẽ thở dài: “Cũng không sao đâu. Đau thì đau thôi, nhịn vài hôm là được. Chỉ không biết nếu không bôi thuốc thì có lành lại không.”
“……”
Từ nhỏ Sầm Tây đã phải đứng lên ghế để nấu cơm. Lúc đầu cô còn vụng về, bị bỏng là chuyện thường như cơm bữa. Cô từng trải qua kiểu đau này vô số lần, nên hoàn toàn không nghi ngờ lời anh nói.
Cô nghĩ ngợi một lúc, không kìm được mở lời: “Hay là... ngày mai tôi tới giúp cậu bôi thuốc nhé?”
Khóe môi Chu Thừa Quyết khẽ cong, giọng điệu thì lại không nghe ra cảm xúc gì: “Ừ, cũng được.”
“Sao tự nhiên cậu lại thích nấu ăn vậy?” Cô vừa nhìn kỹ vết bỏng trên màn hình, vừa khẽ hỏi: “Nhà cậu cũng đâu cần cậu làm mấy việc đó…”
“Sau này sẽ cần.” Chu Thừa Quyết nhàn nhạt đáp.
Sầm Tây không nghĩ nhiều, cũng không khuyên anh từ bỏ, chỉ nhẹ nhàng đề nghị: “Vậy sau này cậu có thể mặc áo dài tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899966/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.