Chu Tiệp Bình đành phải nhịn xuống cái tính khí xấu đã được nuông chiều từ bé của mình.
Lý do cũng đơn giản thôi. Mặc dù nhà cậu ta có chút thế lực nhỏ, có thể đối chọi được với những bạn học bình thường trong lớp, nhưng khi đứng trước Chu Thừa Quyết thì gia thế của cậu ta chẳng thấm vào đâu.
Có câu "núi này cao còn có núi khác cao hơn", gia thế của hai người khác biệt như trời với đất, không thể nào so sánh được.
Chưa nói đến việc Chu Thừa Quyết dám thay ba mẹ của Chu Tiệp Bình dạy dỗ cậu ta, mà chỉ nói đến việc nếu thực sự gọi phụ huynh của cậu ta tới đây, thì chắc chắn việc đầu tiên mà bọn họ làm sẽ là cúi đầu chào Chu Thừa Quyết.
Vì thế, Chu Tiệp Bình đành phải chịu thiệt, mặt mày tối sầm, kéo mũ áo khoác dày lên đầu, kéo khóa đến tận cổ, gần như che kín cả mặt, rồi không nói một lời quay lại ghế ngồi, tiếp tục giải đề toán mà từ tối hôm qua đến sáng hôm nay vẫn chưa giải xong.
Nhìn dáng vẻ này, có thể thấy cậu ta không phục nhưng lại chẳng thể làm gì, nhận thua rồi lại cảm thấy nhục nhã, nên quyết định giấu mặt trong chiếc áo khoác.
Thời gian đối với học sinh lớp chọn luôn rất quý giá. Chuyện này vừa mới kết thúc, các bạn học xung quanh cũng nhanh chóng giải tán. Mỗi người đều quay lại chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Chỉ có Sầm Tây vẫn còn gục đầu trên bàn chưa ngồi dậy.
Bình thường cô chẳng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899967/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.