Đầu óc Chu Thừa Quyết vẫn còn lơ mơ, phản ứng chậm cả nửa ngày.
Nói thật, Chu Thừa Quyết là kiểu người mà nhìn qua đã thấy đủ mọi điều kiện để trở thành nam thần. Gương mặt, dáng vóc, gia thế, thành tích học tập, cái gì cũng thuộc hàng top. Nếu trông mặt mà bắt hình dong thì anh là người có đủ tư cách để trở thành tay chơi thứ thiệt, nhưng thực ra thói quen sinh hoạt của anh sạch sẽ tới phát bệnh, gần như không có đam mê bất lương gì.
Đừng nói là mấy chuyện vượt rào lúc còn trẻ, đến việc trò chuyện với con gái thôi, anh cũng chỉ đếm được vài lần trên đầu ngón tay.
Tuổi này, bạn bè xung quanh đều tò mò mấy thứ mập mờ tim đập chân run, vậy mà anh lại chẳng hề hứng thú.
Thế nên nhất thời cũng không thể nghĩ theo chiều hướng “không trong sáng” được.
Một lúc sau, Chu Thừa Quyết mới chợt hiểu ra ý tứ trong mấy câu nói khi nãy của Nghiêm Tự, mặt anh sa sầm lại vài phần, nghiêm túc hỏi: “Đầu cậu có bệnh à? Tôi có thể bắt cậu ấy uống thuốc gì?”
“Không phải...” Vừa nói xong, Chu Thừa Quyết đã tự thấy câu ấy dễ gây hiểu lầm, vội vàng đính chính: “Cậu ấy mới bao lớn? Tôi mà làm mấy chuyện đó thì cậu nghĩ tôi là người gì?”
Nghiêm Tự lập tức im bặt. Cũng đúng, đúng là cậu ấy lỡ lời rồi. Im lặng một lúc, cậu ấy nghiêm túc xin lỗi hai lần, thừa nhận mình nghĩ bậy.
Nhưng nghĩ lại mấy lời Chu Thừa Quyết vừa nói, Nghiêm Tự lại không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899977/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.