Khi Chu Thừa Quyết ôm chặt lấy Sầm Tây, cô cảm thấy có chút bất ngờ. Xấp tờ rơi đang cầm trong tay cũng bất giác rơi xuống đất lả tả. Sầm Tây đấu tranh tâm lý một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn tựa như không thể kiểm soát, tay cô nhẹ nhàng vòng qua hông anh.
Khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào sống lưng anh, ngay lập tức cô cảm nhận được hơi thở của anh gần sát cổ cô bỗng nhiên chậm lại, rồi anh càng ôm siết cô chặt hơn. Sầm Tây đập nhẹ vào lưng anh vài cái. Đến khi không thể thở nổi nữa, cô mới khó khăn lên tiếng. Giọng nói nghẹn ngào vang lên từ trong ngực anh: "Chu Thừa Quyết... cậu ôm chặt quá rồi..."
"Ai bảo cậu giỏi trốn như vậy?" Nói thì nói thế nhưng anh vẫn sợ sẽ thật sự làm cô bị thương nên hơi nới lỏng vòng tay một chút. Chỉ có điều anh vẫn giữ cô trong vòng tay của mình, không buông ra.
Cô không biết phải làm sao, lại nhẹ nhàng vuốt lưng anh vài cái như để trấn an. Cô không hề dùng nhiều sức, nhưng Chu Thừa Quyết luôn để ý đến từng động tác nhỏ của cô. Vậy nên chỉ một hành động nhỏ ấy thôi đã khiến anh gần như tức quá hóa cười: "Sầm Tây."
"Ừ?"
"Tôi đã dùng sức như vậy rồi mà cậu…có phải hơi qua loa lấy lệ không?"
"Vậy... phải ôm như thế nào?" Sầm Tây không có kinh nghiệm trong chuyện này, càng không ngờ rằng sẽ có ngày cô và Chu Thừa Quyết sẽ gần gũi đến mức này, "Tôi chỉ biết cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899996/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.