Thang máy trong bệnh viện vốn được thiết kế để chở được cả xe lăn, băng ca và giường bệnh, nên không gian bên trong rộng hơn nhiều so với những thang máy bình thường.
Sầm Tây đi theo sau Chu Thừa Quyết bước vào trong thang máy. Cô vô thức liếc mắt nhìn Trình Khải Thiên ở phía sau, rồi khẽ nép mình trốn sau lưng Chu Thừa Quyết.
Thân hình anh cao lớn, vóc dáng đủ để che chắn toàn bộ cả người cô. Sầm Tây khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thiếu niên đứng phía trước dường như cũng rất hưởng thụ hành động tin tưởng trong vô thức ấy của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ, nhìn qua không dễ phát hiện.
Cả ba người nhanh chóng xuống đến bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm. Khi Trình Khải Thiên dẫn hai người đến trước một chiếc xe, vừa đúng lúc đèn xe bật sáng. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói mắt ấy lóe lên, Sầm Tây bất giác lại nép người vào phía sau Chu Thừa Quyết.
Cánh tay anh buông thõng tự nhiên bên người, còn cô gái nhỏ thì vô thức nắm lấy tay áo anh. Cô khẽ nghiêng đầu, dán mặt vào cánh tay anh, tránh ánh đèn xe đang rọi tới.
Nhưng cô chỉ nắm một chút rồi buông ra ngay, ánh mắt lại rơi lên chiếc xe kia.
Chiếc xe có màu đen bóng như mực nằm yên trong bãi đỗ xe vắng lặng.
Chỗ cô đứng vừa hay đối diện với logo xe màu bạc có hình đôi cánh.
Vốn dĩ cô không rành lắm đối với mấy thứ liên quan đến tiêu tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899997/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.