Khi Sầm Tây rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng ngủ thì đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phía phòng ăn. Lại Đây đang xoay quanh Chu Thừa Quyết làm loạn, không ngừng kêu lên phấn khích. Sầm Tây đi theo âm thanh, chẳng mấy chốc đã đến cửa phòng ăn.
Bàn ăn đã được bày biện bữa sáng phong phú.
Một bàn đầy đồ ăn thơm phức, chỉ nhìn thôi cũng đã biết chắc chắn không phải do Chu Thừa Quyết làm.
Các món ăn đa dạng chủng loại, món Trung món Tây, cái gì cũng có, rõ ràng không phải mua từ cùng một cửa hàng. Dù là mỗi quán mua một ít thì cũng phải tốn khá nhiều thời gian.
Giờ mới hơn bảy giờ mà anh đã chuẩn bị xong một bàn lớn như vậy, ít nhất phải đi mua từ lúc sáu giờ. Tính thêm thời gian rửa mặt thay đồ, vậy thì hẳn anh phải dậy từ năm giờ hơn.
Sầm Tây dậy sớm là nhờ đồng hồ sinh học bao năm không đổi, nhưng Chu Thừa Quyết thì... rõ ràng hơn bốn giờ sáng còn đăng bài trên mạng xã hội, năm giờ hơn đã dậy, chắc là cả đêm không ngủ.
Vậy mà giờ phút này, thiếu niên cả đêm không chợp mắt ấy lại đang đứng ngay trước mặt cô, vẻ ngoài không hề lộ ra chút mệt mỏi nào.
Chu Thừa Quyết tinh thần phơi phới, trông còn có vẻ tỉnh táo hơn cả tối qua.
Thấy cô đã dậy, anh đi đến bên cạnh lò vi sóng, lấy ly sữa đã hâm nóng ra đặt lên bàn, tiện tay kéo ghế ngồi giúp cô, nâng cằm ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899998/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.