“ Cậu đừng nói linh tinh.” Sầm Tây lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sắc bén nào, không hề tạo được cảm giác uy h**p.
Chu Thừa Quyết cười khẽ, giọng điệu có chút không đứng đắn: “Cho tôi hưởng trước tí niềm vui đi, đừng keo kiệt thế.”
Điện thoại đặt trên bàn lại rung lên lần nữa, Sầm Tây thu lại ánh mắt, liếc qua tin nhắn mới mà Uông Nguyệt gửi đến, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi một chút.
Chu Thừa Quyết nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của cô, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Sầm Tây lắc đầu, vẫn thật thà kể với anh: “Là dì nhờ tôi viết bài mà tôi vừa kể với cậu. Hôm trước nghe nói trường mình có tổ chức hội thao nên dì ấy hỏi người ngoài trường có vào xem được không, định hôm nay tranh thủ ghé qua xem cho vui.”
“ Tôi trả lời là cũng có nhiều phụ huynh vào được, chắc không sao, nên dì ấy dự định sáng nay sẽ đến xem trận đấu lúc mười giờ của tôi, rồi tiện thể gặp mặt bàn luôn mấy chủ đề bài viết sắp tới. Nhưng mới nãy dì ấy nhắn lại là có một chuyến công tác từ thiện vốn được tổ chức sau nhưng lại đột nhiên dời lịch lên chiều nay. Thế nên dì ấy bắt buộc phải theo đoàn tới vùng quê, sẽ không tới xem được nữa.”
Chu Thừa Quyết hiếm khi thấy cô thất vọng như vậy, bèn an ủi: “Nói chuyện qua WeChat cũng được mà. Với trình độ viết văn của em, đề tài nào cũng có thể nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2899999/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.