Chu Thừa Quyết có khá nhiều người thân là cựu sinh viên của Đại học Nam Gia. Mẹ nuôi của anh là Uông Nguyệt hiện đang giảng dạy tại khoa Luật của trường cũng là một trong số đó, hơn nữa còn rất nổi tiếng. Vậy nên trước đây anh đã có không ít dịp đến đây nên khá quen thuộc với ngôi trường đại học này. Buổi trưa, anh dẫn Sầm Tây vào căng tin trong trường. Các món ăn ở đây đều có hương vị rất thơm ngon.
Cho đến khi ra ngoài cổng trường, Sầm Tây lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác kỳ lạ kia, như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi mình.
Gần đây cô thường xuyên gặp phải cảm giác này.
Chu Thừa Quyết vốn dĩ vẫn đang nắm tay cô, nhưng không hiểu sao Sầm Tây lại cảm thấy hơi hoang mang, vô thức rút tay khỏi lòng bàn tay anh, lùi lại hai bước.
Thiếu niên khẽ nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Sao vậy?”
“Không có gì…” Sầm Tây lắc đầu.
Chu Thừa Quyết nhìn cô một cách thăm dò, như chợt nghĩ ra điều gì, anh nhếch miệng cười tủm tỉm nói: “Lão Diêu không thể tới đây đâu. Đây không phải là trường cấp 3 Nam Gia. Ông ấy cũng không có rảnh thế.”
“Ừm…” Sầm Tây không giải thích thêm, mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ. Cứ để anh hiểu lầm cũng tốt, ít nhất cũng có lý do hợp lý.
“Tôi…” Sầm Tây cảm thấy bối rối, trong lòng hơi loạn vì cảm giác kỳ lạ kia. Cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu. Đó là phải nhanh chóng tách khỏi anh, không thể để anh bị liên lụy. Vì vậy cô vội vàng nói: “Tôi ra bến xe buýt đợi trước.”
Chưa dứt lời, cô đã vội vàng bước đi không quay đầu lại.
Nhưng Chu Thừa Quyết phản ứng cũng nhanh không kém. Khi cô vừa mới đi được vài bước, anh đã vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại bên cạnh mình: “Ngồi xe buýt gì chứ? Tôi đã gọi taxi, sắp đến rồi. Về cùng tôi.”
Sầm Tây không biết làm sao để giải thích với anh. Nếu nói rõ, anh càng sẽ không để cô rời đi một mình.
Trong lúc suy nghĩ, chiếc taxi mà Chu Thừa Quyết gọi đã đến gần. Anh không nói gì, mở cửa xe, đẩy cô vào trước rồi bước vào sau.
Khi lên xe, Sầm Tây vẫn không thể rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu, cả người cứ thẫn thờ như đang ở trên mây.
Chu Thừa Quyết cảm nhận được sự khác lạ của cô, tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn trước: “Sao vậy? Thi không tốt à?”
Thực ra, cô thi khá tốt. Đa số các câu hỏi trong kỳ thi đều giống như những bài tập trên ứng dụng mà Chu Thừa Quyết đã làm cho cô, không có gì khó khăn. Cô đang định lắc đầu thì chợt dừng lại, bởi vì chưa tìm được lý do nào khác để che giấu.
Chu Thừa Quyết lại là người không dễ bị lừa, thôi thì cứ như vậy đi.
Cô đáp: “Ừm… hơi khó…”
“Tham gia được đã là rất tốt rồi. Lần đầu hơi thiếu kinh nghiệm nhưng sau này sẽ còn nhiều cơ hội mà.” Chu Thừa Quyết an ủi cô.
Nghe vậy, Sầm Tây cúi đầu.
Sau này… liệu còn có sau này không?
Chu Thừa Quyết xoa đầu cô xong, bàn tay lớn của anh lướt xuống má cô, nhẹ nhàng vỗ vào đó như muốn cô tỉnh táo lại, nói: “Nếu em không định thi vào ngành ngôn ngữ Anh thì kết quả cuộc thi này cũng không quan trọng lắm. Với người khác thì Đại học Nam Gia là mục tiêu không thể chạm tới, nhưng với thành tích của em thì không có gì đáng ngại.”
“ Em là học sinh giỏi nhất của trường THPT Nam Gia. Nếu đến em mà còn không đậu thì chắc lão Diêu sẽ tự tháo đầu mình xuống treo trước cổng trường cho mọi người xem luôn.” Chu Thừa Quyết còn nói đùa.
Sầm Tây không nhịn được, bật cười, ánh mắt vô thức chuyển hướng, tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu nói linh tinh cái gì thế?”
Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, rồi lắc mạnh sang bên phải.
Chu Thừa Quyết phản ứng cực nhanh, lao người về phía Sầm Tây, che chắn trước mặt cô, dùng thân hình cao lớn của mình che chở cho cô.
May là không có nguy hiểm gì. Một lúc sau, tài xế đã đổi tay lái, điều khiển chiếc xe ổn định trở lại.
Lúc này, tiếng chửi bới của tài xế mới vang lên: “Cái quái gì vậy?! Lái xe kiểu gì thế không biết! Không tiếc mạng thì cũng đừng ra đường gây họa cho người khác chứ! Thật là…”
Lúc này Chu Thừa Quyết chẳng còn tâm trí đâu đi quan tâm đến chuyện khác. Anh buông Sầm Tây ra rồi cau mày, nghiêm túc đánh giá tình trạng của cô từ trên xuống dưới: “Có chỗ nào bị va vào không?”
“Không có…”
Thân xe chỉ bị nghiêng nhẹ một chút, hơn nữa vừa rồi phản ứng của Chu Thừa Quyết cực nhanh. Anh gần như theo bản năng che trước người cô. Nếu thực sự có va chạm gì, người bị thương cũng chỉ có thể là anh.
Sầm Tây thật sự không sao, chỉ là tim vẫn còn đập nhanh. Cô luôn cảm thấy chuyện vừa rồi không đơn giản chỉ là một tai nạn.
“Cậu thì sao? Cậu có bị thương không?”
Sau khi chắc chắn cô không hề hấn gì, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng mấy để tâm đến bản thân đáp: “Không sao.”
Nói xong, Chu Thừa Quyết mới ngẩng đầu hỏi tài xế phía trước: “Bác tài, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
“Ôi giời…Không biết cái xe tải nhỏ cũ kỹ kia chui từ đâu ra, trông như sắp thành sắt vụn đến nơi rồi mà còn dám chạy bon bon trên đường, thậm chí còn đi vào tận trung tâm thành phố.”
Lúc này tài xế cũng đã hạ bớt lửa giận, giọng nói cũng dịu đi đôi chút. “Gan cũng lớn thật. Lái cái xe xập xệ như thế mà còn muốn vượt lên trước xe của chúng ta. May mà chú kịp thời đánh lái tránh được.”
Sầm Tây quay người liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo phản xạ. Quả nhiên chiếc xe tải cũ đó đã bị bỏ lại phía sau, lạc mất một đoạn ở chỗ ngã tư đèn đỏ. Chiếc xe đó bật xi-nhan rồi từ từ rẽ sang hướng khác.
Ngay khoảnh khắc thân xe chuyển hướng, cô thấy rõ bóng người ngồi trên ghế phụ lái lướt qua trong tầm mắt mình.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi, cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta chán ghét lập tức dâng trào trong lòng Sầm Tây.
Là Chu Khâu Kiến. Ông ta thực sự đang ở Nam Gia.
Sầm Tây không rõ rốt cuộc ông ta vốn chưa từng rời khỏi nơi này hay là mới quay lại. Cô chỉ biết vụ va chạm nhỏ vừa rồi tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Hơn bốn mươi phút sau, cuối cùng xe cũng đến trước cửa quán cá nướng.
Sầm Tây không nán lại lâu, chỉ nói với Chu Thừa Quyết một câu "tôi đi đây", rồi lập tức xuống xe, không quay đầu lại mà đi thẳng lên sân thượng nhỏ.
Chu Thừa Quyết vẫn dõi theo cô, cho đến tận khi bóng dáng ấy khuất dần rồi biến mất ở cuối cầu thang nhưng cô cũng không ngoảnh đầu lại nhìn anh một cái. Anh khẽ nhếch môi cười tự giễu, lẩm bẩm mắng nhỏ một câu “ không có lương tâm”, rồi bảo tài xế lái xe về Vọng Giang.
Không được bao lâu sau, Chu Thừa Quyết nhận được tin nhắn WeChat từ Sầm Tây.
Anh còn chưa mở ra xem nội dung, nhưng chỉ cần thấy là tin nhắn của cô thì khóe miệng đã không kiềm chế được mà cong lên. Anh thầm nghĩ cuối cùng cô cũng biết chủ động nhắn tin trước, không tệ lắm.
Ai ngờ vừa bấm vào đã thấy ngay điều anh không muốn nhìn thấy nhất.
Cam C:【Thời gian tới, cậu đừng tìm tôi nữa. Tan học cũng tách ra đi riêng như trước.】
zcj:【?】
Cam C:【Lúc nãy trên đường về, tôi nhìn thấy lão Diêu rồi. Không biết ông ấy có nhìn thấy chúng ta không.】
zcj:【Chúng ta chỉ là đi thi chung thôi chứ có phải đi hẹn hò đâu. Thi xong đi về cùng nhau cũng là chuyện rất bình thường.】
Sầm Tây vốn chỉ đang viện cớ, chẳng biết nên bịa tiếp như thế nào, đành nhắn thẳng luôn:【Cẩn thận một chút vẫn hơn…được không?】
Vừa thấy hai chữ “được không” kia, Chu Thừa Quyết đã biết mình xong đời rồi. Ngón tay gần như không kiểm soát được mà gõ lên màn hình, chưa đầy hai giây sau anh đã trả lời lại:【Được.】
Gửi tin nhắn xong, Chu Thừa Quyết có chút căm ghét mấy cặp đôi xui xẻo bị lão Diêu bắt gặp.
Yêu đương gì mà còn tụt giảm thành tích. Nếu cần thì anh dứt khoát mở hẳn một lớp dạy thêm cho mấy cặp đôi trong trường. Cặp nào đăng ký đầu tiên sẽ được giảm giá 50%. Đến lúc đó kéo điểm của bọn họ lên rồi xem lão Diêu còn có thể nói gì được nữa.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng nỡ làm khó Sầm Tây. Cứ thế, cả hai lại quay về hình thức ở chung như trước kỳ thi, cả ngày chẳng nói nổi với nhau hai câu.
Theo thường lệ, hằng năm Nam Gia sẽ phân ban và chọn tổ hợp môn vào học kỳ hai của năm lớp 10. Dù cho những năm gần đây đã áp dụng chế độ tự chọn tổ hợp không phân ban Tự nhiên – Xã hội, nhưng các lớp chọn vẫn có xu hướng thiên về kiểu cũ. Vì vậy đa số học sinh vẫn lựa chọn theo phương thức truyền thống.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, cuối cùng Diệp Na Na cũng đề cập tới chuyện chọn ban, nhắc nhở cả lớp chuẩn bị.
“Phiếu chọn ban đã phát ra rồi. Mọi người về nhà có thể bàn bạc với phụ huynh, sau đó ký tên rồi nộp lại vào thứ Hai tuần sau là được.”
Diệp Na Na không mấy quan tâm đến chuyện này. Lớp chọn toàn học sinh ưu tú. Hầu như ai cũng đã lên kế hoạch sẵn. Nếu không phải là phụ huynh có chính kiến thì bản thân học sinh cũng đã có định hướng, nên căn bản chẳng đến lượt giáo viên chủ nhiệm như cô ấy phải bận tâm. Huống hồ từ trước đến nay, những học sinh top đầu gần như không cần suy nghĩ đã chọn ban Tự nhiên, nên đến cuối cùng thì hầu như cả lớp chẳng ai chuyển ban cả.
Quả nhiên, phần lớn học sinh vừa nhận phiếu đã lập tức viết chọn ban Tự nhiên rồi nhét đại vào cặp sách, không hề do dự đúng như Diệp Na Na đã dự đoán.
Tuần này cuối cùng Chu Thừa Quyết cũng đổi chỗ, lại được ngồi cạnh Sầm Tây. Anh điền xong phiếu, nghiêng đầu nhìn cô:
“Không điền à?”
“Ừm.” Sầm Tây đang vùi đầu làm bài toán chưa xong, phân tâm một chút để trả lời, rồi hỏi lại: “Cậu chọn ban nào?”
“Tự nhiên.” Chu Thừa Quyết trả lời một cách đương nhiên.
Sầm Tây cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chọn theo.
Thật ra bấy lâu nay, cô chỉ lo sống qua ngày đã mệt mỏi rã rời, làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tương lai.
Cô chưa từng nghĩ sau này mình sẽ làm gì, cũng chẳng có kế hoạch rõ ràng cho bản thân.
Chọn ban Xã hội hay Tự nhiên dường như cũng không có khác biệt gì đáng kể. Nếu phần lớn bạn bè thân thiết đều chọn học ban Tự nhiên, vậy thì cô chọn theo, chí ít cũng không bị tách khỏi mọi người.
Buổi chiều tan học, Chu Thừa Quyết thu dọn xong cặp liền đứng bên cạnh đợi Sầm Tây theo thói quen.
Cô nhìn anh một cái, nói:“Cậu đi trước đi.”
“Dạo này lão Diêu cũng không còn làm gắt mấy vụ này nữa rồi.” Chu Thừa Quyết muốn cố gắng tranh thủ thêm chút nữa.
Ai ngờ Sầm Tây không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, rồi giơ tay kéo nhẹ vạt áo đồng phục của anh hai cái.
Hô hấp của thiếu niên hơi cứng lại:“Em... đang làm nũng với tôi đấy à?”
Sầm Tây vẫn im lặng.
Nhưng chiêu này lại cực kỳ có hiệu quả với Chu Thừa Quyết.
Anh bất lực cong môi, khẽ thở dài một tiếng, như sực nhớ ra gì đó, liền lục trong cặp lôi ra một chiếc khăn quàng, chẳng nhẹ nhàng gì mà quấn lên cổ cô. Cho đến khi khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn bị che mất quá nửa, anh mới giơ tay nhéo nhẹ má cô:
“Được rồi, em tự về đi. Học đâu ra cái kiểu đó thế không biết.”
Nói xong, anh hờ hững đeo balo đen lên vai, rảo bước ra khỏi lớp trước.
Sầm Tây ở lại lớp làm nốt nửa tờ đề còn lại, xong xuôi mới thu dọn rời khỏi trường.
Không ngờ vừa về đến phòng nhỏ trên sân thượng, cô đã thấy Chu Thừa Quyết gọi mấy món ăn, đang ngồi ăn bên bàn dài quen thuộc.
Sầm Tây dừng chân ở bậc thang. Chu Thừa Quyết nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy vẻ mặt cô như thế thì bèn lên tiếng trước:“Tôi chỉ tới ăn tối thôi. Chẳng lẽ đến bữa tối cũng không cho ăn à?”
Sầm Tây lắc đầu. Cô đâu có ý đó. Hơn nữa anh vốn là khách hàng VIP của quán. Bàn đó cũng vì anh nạp tiền nên mới được giữ riêng. Anh ngồi đó ăn tối là chuyện đương nhiên.
Dường như để cô yên tâm, anh còn nói thêm một câu:“Lúc tới tôi không đụng mặt lão Diêu đâu. Đừng lo.”
“Ừm.”
Sầm Tây đáp xong thì đặt cặp sách xuống, nhưng không ngồi ăn cùng anh như thường lệ mà lập tức quay người xuống lầu, đi giao đồ ăn giúp dì.
Bữa tối hôm đó, Chu Thừa Quyết ăn trong cô đơn lạnh lẽo.
Tầng thượng là không gian ngoài trời, anh một mình ngồi đó, gió thổi tới lạnh người, nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn.
Đến khi Sầm Tây trở về, Chu Thừa Quyết đã ăn xong, thu dọn bàn ghế, rời đi rồi.
Mặc dù người đã đi nhưng trên sân thượng lại xuất hiện thêm một chiếc lều.
Lều trùm kín chiếc bàn dài kia. Khi Sầm Tây bước vào, cái lạnh xung quanh lập tức bị ngăn lại. Trên bàn vẫn đặt mấy phần đồ ăn chưa đụng đến, bên cạnh đó còn có một chậu hoa cẩm tú cầu nhạt màu, tươi mới.
Chẳng bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Thừa Quyết. Chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Nhớ ăn.]
Không nói thêm gì khác.
Sầm Tây gửi lại một chữ: [ Ừ]
Ngay lập tức, khung chat hiện lên dòng chữ: [Đối phương đang nhập…]
Có lẽ chính anh cũng không biết nên nhắn gì, dừng tay đang gõ, cuối cùng vẫn chẳng gửi qua câu nào.
Phải một lúc sau, chiếc điện thoại trên bàn mới khẽ rung lên.
zcj: 【Bên chỗ em lạnh lắm nhỉ? Có muốn tới Vọng Giang không?】
Sầm Tây nhanh chóng trả lời:【Không cần đâu.】
Có lẽ Chu Thừa Quyết đã đoán trước được cô sẽ từ chối, nên cũng không cố thuyết phục. Một lát sau anh lại gửi thêm:【Vậy thì để tôi qua chỗ em.】
Sầm Tây lập tức nhắn lại:【Cậu đừng qua đây.】
Chu Thừa Quyết trả lời rất nhanh:【Muộn rồi.】
Tin nhắn vừa đến, bóng dáng thiếu niên ấy đã xuất hiện trước cửa lều. Sầm Tây ngẩng đầu lên, liền thấy anh không nói gì, chỉ kéo khóa áo khoác xuống, lấy từ bên trong ra hai túi sưởi đã sạc đầy. Giọng điệu của anh có phần hờn dỗi, nhưng hành động thì lại đầy quan tâm:
“Đem túi sưởi tới cho em thôi. Không muốn tôi tới vậy cơ à? Tôi cũng không định ở lại lâu, đưa xong là đi.”
Vừa nói, anh vừa nhét một cái túi sưởi vào lòng bàn tay cô, sau đó giơ cái còn lại lên:
“Cái này em tự bỏ vào trong chăn đi. Lát nữa ngủ sẽ ấm hơn.”
Dứt lời, anh không chần chừ thêm giây nào, chỉ để lại một câu “Tôi đi đây” rồi xoay người rời khỏi chiếc lều nhỏ.
“Chu…”
Một tiếng gọi bật ra từ cổ họng Sầm Tây nhưng rồi lại nghẹn lại. Cô nắm chặt điện thoại, những giọt nước mắt ấm nóng không kìm được rơi xuống màn hình.
Khoảng mười phút sau, Nghiêm Tự nhắn tin đến:
Không tin nổi mình đẹp trai thế này: 【A Quyết vừa đến chỗ cậu à?】
Cam C: 【Cậu ấy vừa đến nhưng đi rồi.】
Không tin nổi mình đẹp trai thế này: 【Hai người không ngồi lại chút sao?】
Cam C: 【Sao vậy?】
Không tin nổi mình đẹp trai thế này: 【Không có gì... chỉ là chắc cậu cũng biết chuyện của bạn cùng đội cậu ấy rồi nhỉ? Chuyện xảy ra từ mấy năm trước, đúng vào ngày hôm nay. Từ đó mỗi năm đến ngày này, tâm trạng của A Quyết đều không tốt. Có lẽ cậu ấy không muốn làm cho cậu lo lắng nên không nói gì. Nếu liên lạc được, cậu cứ trò chuyện với cậu ấy vài câu cho khuây khỏa.】
Chẳng bao lâu sau, Chu Thừa Quyết cũng nhắn đến:
zcj: 【Tôi về nhà rồi, báo cho em một tiếng.】
zcj: 【Không quan tâm gì à? Lão Diêu cũng đâu thể nào hack điện thoại học sinh được.】
zcj: 【Lạnh lùng thế.】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.