Theo thông lệ hàng năm của trường Nam Gia, hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ, toàn bộ thời khóa biểu đều sẽ được điều chỉnh sang chế độ ôn thi tổng hợp. Tất cả các môn phụ bị tạm ngừng, suốt cả ngày chỉ còn xoay quanh các môn chính, hết tiết này lại đến tiết khác.
Lý Giai Thư không thích loại nhịp điệu học tập này, cả ngày kêu than trong nhóm chat nói muốn ra ngoài chơi thả lỏng tinh thần.
Thế nhưng nhóm nhỏ của bọn họ lại toàn là học bá trong số các học bá, bình thường còn có thể còn thoải mái chút, nhưng đến lúc cần "cày bừa", thì ai nấy đều tập trung hết sức, không dám lơi là, càng chẳng ai có thời gian để trả lời cô ấy.
Cuối cùng cũng nhịn được đến cuối tuần, Lý Giai Thư đổi chiến lược, rủ mọi người cùng ôn bài rồi tiện ăn trưa chung một bữa. Dù có bận rộn thế nào thì ăn cũng là chuyện phải làm. Cô ấy không muốn tiếp tục ở nhà bị bố mẹ giám sát từng bước, kiểu gì cũng phải tìm cớ ra ngoài hít thở chút không khí.
Cuối cùng Nghiêm Tự, Giang Kiều và mấy người khác cũng đồng ý. Chỉ có Sầm Tây là vẫn khéo léo từ chối. Không phải vì cô muốn trốn đi "cày" một mình, mà vì gần đây chú của cô phải đi giao hàng xa, trong quán thiếu người phục vụ, lại sắp đến Tết nên khó kiếm người làm thêm, vậy nên lúc không có tiết học, cô phải tranh thủ phụ giúp dì út.
Ai mà ngờ được, sáng sớm hôm sau, cô vừa rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu đã nghe thấy dưới nhà vang lên tiếng nói cười quen thuộc.
Sầm Tây ló đầu khỏi bức tường thấp trên sân thượng nhỏ, liền thấy Lý Giai Thư, Giang Kiều, Nghiêm Tự, Mao Lâm Hạo... cả nhóm đều đến rồi. Mỗi người buộc một chiếc tạp dề, chia nhau nhận mấy việc vặt từ tay dì út, chưa đợi cô xuất hiện đã ai nấy bận rộn ra dáng người lớn, đi tới đi lui trong quán.
Mới hơn sáu giờ sáng, Sầm Tây cũng chỉ mới tỉnh dậy chưa lâu, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ, hai tay bám vào mép tường, thực sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.
Giây sau, bên tai cô vang lên tiếng búng tay "tách" một cái.
Sầm Tây giật mình quay đầu theo phản xạ, liền đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Chu Thừa Quyết.
Thiếu niên đứng ngay sau lưng cô, hơi cúi người lại gần. Bị cô đụng trúng, anh chỉ nghiêng đầu một chút rồi bật cười, sau đó dứt khoát đưa tay ôm nhẹ đầu cô, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc còn rối do vừa mới ngủ dậy của cô, xoa hai cái rồi mới buông ra.
Anh không giống như những người khác lập tức nhận việc phụ giúp dưới quán mà tranh thủ "ăn gian" chút thì giờ, lên sân thượng để gặp cô.
Dù gì thì... cả đêm qua đã phải chịu đựng nỗi nhớ cồn cào ruột gan, không lên đây "hồi máu" chút thì sao làm việc nổi?
Sầm Tây hơi đỏ mặt vì tiếng cười trầm thấp của anh: “Sao các cậu... đều đến hết vậy?”
“Lý Giai Thư với Giang Kiều nói đã rủ thì phải đi đủ người, sao để thiếu mình em được?” Chu Thừa Quyết tự nhiên kéo khóa áo khoác của cô lên đến tận cổ, “Thế là bọn họ dứt khoát chọn luôn quán nhà em làm chỗ tụ tập, vừa hay đang thiếu người mà, đúng không?”
“Nhưng... các cậu ấy làm nổi sao?” Sầm Tây hơi lo lắng. Đám bạn kia của cô ai cũng là cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ nhỏ, e là đến rau còn chưa từng rửa.
Không phải cô chê bọn họ không giúp được việc gì mà chỉ sợ mấy việc trong quán vừa bẩn vừa mệt, lỡ đâu bị thương thì không hay.
“Yên tâm, dì của em biết chừng mực, chỉ phân công vài việc đơn giản cho bọn họ chơi thôi.” Chu Thừa Quyết nói: “ Với lại bình thường bọn họ ít làm, chứ đâu phải không biết làm gì. Sau này còn phải vào đời, bưng trà rót nước cho người ta, bây giờ chịu khổ một chút cũng chẳng làm sao.”
Nói rồi, ánh mắt anh lại nhìn cô sâu hơn — Đôi mắt lờ đờ ngái ngủ, tóc cũng chưa buộc gọn như mọi khi đi học, nhìn ngốc nghếch mà cũng dễ thương đến lạ. Cả người cô còn thoang thoảng mùi sữa tắm vừa mới tắm xong. Hương thơm vô cùng dịu nhẹ.
“Vừa mới dậy à?”
Sầm Tây gật đầu.
“Thế thì đợi cho tỉnh táo rồi hãy xuống. Lát nữa tôi mang đồ ăn sáng lên cho em. Cứ ăn xong rồi tính.” Chu Thừa Quyết nói rồi thong thả quay người xuống lầu. “Việc của em hôm nay cứ để tôi làm thay, khỏi phải vội.”
Lý Giai Thư và mấy người kia dù không có kinh nghiệm, nhưng đông người, lại chẳng ai vụng về. Cả nhóm vui vẻ làm việc, bận lên bận xuống một hồi cũng san sẻ được không ít công việc cho quán.
Cuối tuần, quán bán đồ ăn sáng chỉ bận nhất vào lúc buổi sáng. Qua giờ cao điểm, dì của Sầm Tây dọn cho mấy đứa một bàn đầy đồ ăn nóng hổi, coi như cảm ơn, không bắt tụi nhỏ trả tiền.
Từ sau khi chú vắng mặt, dì út được tự quyết nhiều hơn, cũng hào phóng hẳn. Từ đó đến giờ Sầm Tây chưa từng phải nhịn đói khi ở trong quán, không cần Chu Thừa Quyết lo lắng, bữa nào cũng có cơm nóng canh ngon.
Chỉ là... quán cũng là quán buôn bán nhỏ, Chu Thừa Quyết đương nhiên không thể dẫn cả nhóm đến đây ăn chùa. Tuy ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng anh đã lén để lại ba trăm tệ dưới quầy tính tiền.
Khi cả nhóm ăn xong bữa sáng, khách trong quán cũng đã vơi bớt kha khá. Mấy chiếc bàn lớn trống trơn. Lý Giai Thư và mấy người khác cũng chẳng khách sáo, lập tức chiếm một bàn, móc trong ba lô ra tập đề ôn tập cuối kỳ để làm.
Hôm qua Mao Lâm Hạo đã lén làm hết đề, bị phát hiện nên suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài đứng phạt. Cuối cùng cậu ấy đành lấy ứng dụng luyện tiếng Anh của Chu Thừa Quyết ra làm.
Kể từ sau "trận chiến" giành điểm tuyệt đối đối môn tiếng Anh và đứng đầu toàn trường của Sầm Tây, ứng dụng luyện đề mà Chu Thừa Quyết làm ra nhanh chóng nổi như cồn ở Nam Gia, thậm chí lan ra cả các trường cấp 3 khác trong thành phố. Hiệu quả lan truyền còn mạnh hơn cả mua hot search.
Giờ đây, bảng xếp hạng luyện đề cạnh tranh khốc liệt gấp bội, cứ lơ là một chút là bị tụt hạng ngay.
Mao Lâm Hạo vốn đã thích "cày" đề thi, kiểu bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực này càng khiến cậu ấy nghiện không dứt ra được. Vừa vào ứng dụng, cậu ấy liền liếc qua bảng xếp hạng một cái rồi gào ầm lên: “Tưởng Ý Thù lại đứng nhất rồi! Tôi vừa thức trắng cả đêm hôm qua mới đuổi kịp đấy!”
Lý Giai Thư ném sang một cục giấy: “Không chỉ lén làm đề, còn lén cày app này!”
Thật là làm cho cả người và thần đều phải phẫn nộ!
Mao Lâm Hạo gãi đầu cười trừ, rụt cổ tiếp tục luyện tiếp.
Nhưng nghe vậy, Sầm Tây vội lôi điện thoại ra mở WeChat, đúng như dự đoán — Tưởng Ý Thù lại nhắn tin nhắc nhở cô luyện đề.
Cô bạn này cũng khá thú vị. Tưởng Ý Thù từng nói với Sầm Tây rằng mình rất muốn thắng, thật sự rất muốn, có một loại cố chấp mãnh liệt đối với vị trí số một.
Nhìn sự chăm chỉ của cô ấy trên ứng dụng luyện đề là biết, cô ấy không nói chơi.
Kể từ khi Sầm Tây giới thiệu app này cho cô ấy, mỗi ngày Tưởng Ý Thù đều kiên trì luyện tập, chưa từng nghỉ một ngày nào cho đến tận hôm nay.
Lúc đầu, người dùng ứng dụng còn ít, gần như chỉ có mỗi Sầm Tây và cô ấy tranh nhau vị trí nhất – nhì, đánh qua đánh lại không phân thắng bại. Về sau, càng ngày càng có nhiều bạn tham gia, cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Sầm Tây thỉnh thoảng phải dành thời gian cho các môn khác, không kịp lên ứng dụng ôn bài, hễ rớt khỏi top 2 là y như rằng sẽ nhận được tin nhắn thúc giục từ Tưởng Ý Thù.
Bình thường ở trên lớp, Tưởng Ý Thù không hay chủ động bắt chuyện với Sầm Tây, trên WeChat cũng hiếm khi tám chuyện linh tinh. Nhưng chuyện “đút đề” cho Sầm Tây thì chưa bao giờ ngừng. Mỗi ngày, cô ấy đều chia sẻ các mẹo và kiến thức tiếng Anh một cách đều đặn cho Sầm Tây. Ngoài ra Tưởng Ý Thù còn chuyên tâm “canh rank”, giám sát thứ hạng của Sầm Tây.
Rõ ràng bản thân cũng rất muốn giành hạng nhất, muốn thắng nhưng mà đối diện với một đối thủ giỏi như Sầm Tây, cô ấy chưa bao giờ giấu diếm hay ích kỷ.
Buồn cười nhất là thời gian trước, Chu Thừa Quyết gắn trò chơi chăm sóc nhà cửa vào ứng dụng luyện đề. Cứ mỗi lần Sầm Tây tụt khỏi top 2, Tưởng Ý Thù sẽ lại dắt con cún trong game của mình chạy sang vườn nhỏ nhà Sầm Tây… cho nó đi vệ sinh ngay giữa cổng chính cho hả giận. Tụt bao nhiêu hạng, là y như rằng… sẽ có bấy nhiêu “bãi chiến trường”.
Mỗi lần Sầm Tây bị cô ấy thúc giục xong đều phải lập tức lặng lẽ đăng nhập, trước tiên là dọn sạch “ bãi chiến trường”, sau đó cắm đầu luyện đề cho đến khi leo lại lên top 2 thì Tưởng Ý Thù mới chịu buông tha.
Lâu dần, Sầm Tây cũng bắt đầu có cảm giác nắm chắc vững vàng môn tiếng Anh, dường như không còn sợ môn này nữa.
Hai tuần trôi qua vèo một cái, bảng xếp hạng kỳ thi cuối kỳ gần như không có thay đổi gì lớn. Sầm Tây vẫn đứng đầu bảng, tiếng Anh vẫn được điểm tuyệt đối. Chu Thừa Quyết thì vẫn được hơn 100 điểm môn Ngữ văn như trước, vẫn bị Sầm Tây đè một bậc nhưng lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện.
Nhận xong bảng điểm và bài tập Tết, cả lớp như được giải phóng hoàn toàn. Lý Giai Thư hào hứng hỏi to trong lớp:“Nghỉ Tết các cậu định làm gì?”
Mao Lâm Hạo bảo sẽ ở nhà mỗi ngày làm 10 đề thi, lập tức bị cả lớp đồng loạt phỉ nhổ.
Phú bà nhỏ Giang Kiều nói: “Nhà tớ sẽ đi Maldives chơi. Nam Gia lạnh quá, phải ra nước ngoài tránh đông mới được.”
Nghiêm Tự thì chẳng mặn mà với việc đi xa: “Nằm chơi thôi, tranh thủ leo rank.”
Lý Giai Thư chen lời: “Vậy tôi tới nhà cậu đọc truyện tranh nhé? Ở nhà đọc thì mẹ tôi lại càm ràm.”
“Tuỳ cậu.” Nghiêm Tự đang chơi game, tay chợt khựng lại, nhíu mày hỏi: “Không phải cậu lại định đọc mấy cái truyện có những tên con trai không mặc đồ đấy chứ?”
“Ừ đó.” Lý Giai Thư đáp tỉnh bơ.
“Đừng tới nữa.” Nghiêm Tự liếc cô ấy một cái: “Sớm muộn gì cũng mù mắt cho coi.”
Lý Giai Thư làm như không nghe thấy, quay sang nhìn Sầm Tây: “Tây, cậu thì sao? Qua nhà tớ chơi không? Tớ trữ cả đống đồ ăn Tết, định đến Tết mở tiệc ăn dần.”
Tết nhất, ai cũng sum vầy bên gia đình. Sầm Tây thấy mình đến quấy rầy nhà bọn họ thì ngại nên chỉ mỉm cười lắc đầu: “Tớ không đi được, phải về quê ăn Tết.”
“Gia Lâm à?”
“Ừ…”
“Cũng hơi xa thật.” Lý Giai Thư nói, “Không sao, sau Tết thì tụi mình lại chơi tiếp. Dù sao Giang Kiều cũng đi du lịch mấy hôm mới quay lại Nam Gia mà.”
Chu Thừa Quyết đang dọn cặp chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang Sầm Tây, thấp giọng hỏi: “ Cậu định về Gia Lâm ăn Tết hả?”
“Gia Lâm là chỗ nào?”
“Chỉ là một thôn nhỏ thôi, nhỏ đến mức bật bản đồ lên cũng không tìm thấy.” Cô không nói tỉ mỉ.
“Khi nào đi?” Chu Thừa Quyết hỏi xong câu này lại thêm một câu: “Khi nào về?”
“Cũng chưa chắc, tôi vẫn chưa nghĩ xong.” Thật ra Sầm Tây không định về. Ở đó chẳng có ai chờ cô, nơi đó vốn không phải nhà. “Cũng tuỳ, chắc đợi dì nghỉ bán hàng đã.”
Kỳ nghỉ bắt đầu, nhà nhà sum vầy, quán cá nướng cũng đông người đặt hàng hơn. Mỗi ngày Sầm Tây đều tất bật chạy giao đồ ăn khắp nơi. Nếu không phải Chu Thừa Quyết lâu lâu lại đúng giờ đi ngang qua sân thượng dạo chơi thì e rằng cô còn chẳng có thời gian gặp được anh.
Mãi đến đêm Giao thừa, cô mới giao xong đơn hàng cuối cùng. Dì út cũng đóng cửa quán, theo chú và mẹ chồng về quê ăn Tết.
Sầm Tây không thể đi theo, chỉ có thể ở lại một mình trong căn phòng nhỏ trên sân thượng.
Cả ngày chạy giao hàng, gió thổi bụi bặm, người cũng mệt lả. Dù không có đồ mới, nhưng cô cũng phải thay một bộ đồ sạch sẽ để đón Tết. Tuy nhiên khi vừa định quay về phòng thay đồ, cô mới phát hiện… trước khi đi, bà cụ còn cố tình khóa thêm một ổ khoá chưa từng dùng đến.
Không biết là khoá phòng để chống trộm… hay là chống cô.
May mà Sầm Tây khá rành chuyện mở khoá. Trước đây bị nhốt hoài, nên cô luôn mang theo bộ kim chỉ để đề phòng. Nhưng từ khi đến Nam Gia, cô chưa từng bị nhốt lại, thói quen ấy cũng phai nhạt. Giờ trong túi cô ngoài điện thoại ra thì chẳng có gì cả. Không tìm được dụng cụ, cô đành tạm trú trong căn lều nhỏ.
Sầm Tây định ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua mì ly, tiện thể hỏi xem có kim chỉ không, nhưng còn chưa kịp đi thì cuộc gọi video của Chu Thừa Quyết đã tới.
Sầm Tây hoảng hốt, lập tức cúp máy, rồi chuyển sang gọi lại bằng cuộc gọi thoại bình thường không hình ảnh.
Bên kia nhanh chóng bắt máy. Giọng nam trầm ấm lười biếng vang lên qua điện thoại:
“Không thể gọi video hả?”
Cô sợ anh biết mình ở lại Nam Gia một mình ăn Tết, rồi lại rủ cô qua nhà anh ăn Tết cùng. Cô không muốn Tết nhất lại vô duyên chen vào bữa cơm đoàn viên của người ta. Thế nên cô bịa chuyện rằng mình đã lên đường về Gia Lâm từ sáng sớm, giờ không tiện mở camera. Bởi chỉ cần một cái liếc qua màn hình, với độ quen thuộc của Chu Thừa Quyết về từng ngóc ngách trên sân thượng nhỏ, anh chắc chắn sẽ lập tức nhận ra ngay cô đang nói dối.
Chu Thừa Quyết đã được đón về khu nhà cao cấp ở Lục Cảnh Uyển từ sớm, hoàn toàn không biết cô vẫn chạy giao hàng đến tận lúc nãy.
“Đang làm gì đó?” Chu Thừa Quyết hỏi.
“Ừm… chuẩn bị ăn cơm tất niên…” Sầm Tây tính nhẩm thời gian rồi bịa thêm.
Chu Thừa Quyết không nghi ngờ, chỉ tiếp tục hỏi:“ Em ăn gì?”
Lúc này, Sầm Tây đã mua xong mì ly trở về. Dù gì cũng là bữa cơm tất niên, cô hiếm khi rộng rãi với chính mình, nên lần này còn cho thêm hai cây xúc xích. Cô gái cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn, tiếp tục tưởng tượng rồi đọc thực đơn cho anh nghe.
Cô tuôn ra một tràng tên các món ăn, Chu Thừa Quyết vẫn không nói lời nào. Đến cuối cùng, Sầm Tây cũng hơi chột dạ, giọng dần nhỏ đi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ bữa cơm tất niên không phải sẽ ăn mấy món này sao? Thực ra cô chưa từng ăn bữa cơm giao thừa nào đúng nghĩa, nên cũng không hiểu cho lắm.
Nghĩ nghĩ, cô liền nhỏ giọng chữa lại:
“Có thể... mỗi nơi phong tục khác nhau, chỗ bọn tôi ăn không giống chỗ cậu…”
“Ừ, đúng là không giống thật.” Giọng nói quen thuộc của thiếu niên đột nhiên vang lên bên ngoài chiếc lều nhỏ: “Chỗ khác thì tôi không biết, nhưng ở chỗ bọn tôi, không ai ăn mì gói vào dịp Tết cả.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.