Sầm Tây ngẩng đầu thật nhanh, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Chu Thừa Quyết.
“Đi thôi, về nhà tôi ăn Tết.”Chu Thừa Quyết không để cho cô từ chối, nắm lấy cổ tay cô định kéo đi.
Sầm Tây hơi dùng sức, rút tay lại: “Không cần đâu, mì cũng đã đổ nước sôi rồi, không ăn thì lãng phí. Cậu về đi, đừng để lỡ bữa cơm cuối năm.”
“ Em bảo tôi để một mình em ở đây? Em nghĩ gì thế hả?”
Chu Thừa Quyết dứt khoát ngồi xuống đối diện, kéo hộp mì ly của cô tới trước mặt mình, cầm lấy nĩa bắt đầu ăn luôn.
Vừa ăn anh vừa đẩy điện thoại của mình qua cho cô: “ Em xem đi.”
Trên màn hình là đoạn trò chuyện WeChat giữa anh và Giang Lan Y.
Mẹ: 【Con lập tức đi đón Tây Tây về ăn Tết. Không đón được thì về đây mẹ đánh gãy chân con luôn!】
zcj: 【Tuân lệnh.】
zcj: 【 Cậu ấy không chịu đi cùng con.】
Mẹ: 【Vậy thì đừng có về nữa. Chuyện nhỏ thế mà cũng không làm được.】
Chu Thừa Quyết: “Xem xong rồi chứ? Em không về với tôi thì chân tôi coi như tàn phế.”
Sầm Tây: “...?”
Cô cảm thấy có gì đó là lạ, theo bản năng trượt ngón tay kéo đoạn chat bên trên. Chu Thừa Quyết thấy thế, nĩa còn chưa kịp buông đã vội định giật lại điện thoại — nhưng không kịp nữa rồi.
Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện thêm mấy dòng tin nhắn:
Mẹ: 【Con đưa Tây Tây về ăn Tết với nhà mình đi.】
zcj: 【Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900010/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.