Sau khi trở về ký túc xá của các nhân viên công tác xã hội, Sầm Tây đi gội đầu, tắm rửa trước.
Dù sao tối nay cũng phải đến nhà người khác ăn cơm, còn phải gặp khách mời mà Uông Nguyệt giới thiệu, cô không thể lôi thôi, đầu bù tóc rối được.
Tắm xong, vừa định sấy tóc thì thấy điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Cô tưởng là Uông Nguyệt còn dặn dò gì thêm, ai ngờ vừa cầm lên nhìn, lại là tin nhắn của Chu Thừa Quyết.
Giao diện tin nhắn hiện lên, là cái tên từng vô cùng quen thuộc ấy, mà chớp mắt đã như cách cả một đời.
Cũng phải hơn bốn năm rồi nhỉ? Suốt hơn bốn năm qua, cô chưa từng thấy lại khung thông báo quen thuộc này. Rõ ràng bốn năm trước, hai người còn là kiểu bạn bè mà chuyện ăn uống, đi ngủ lúc nào, dậy khi nào, đi học ra sao cũng đều báo cho nhau biết không thiếu một lần.
Sầm Tây vừa sấy tóc bằng một tay, vừa tiện tay bấm vào trang cá nhân của Chu Thừa Quyết.
Trang cá nhân của anh không giới hạn thời gian hiển thị bài đăng, nên mấy dòng trạng thái vài năm trước vẫn còn nguyên.
Chỉ là, cũng chỉ có mấy năm trước.
Trang cá nhân của Chu Thừa Quyết dừng lại ở năm cô rời đi. Từ khi cô đi, anh không đăng thêm gì nữa.
Lướt sơ qua một cái là thấy ngay ảnh anh từng chụp cô trên đỉnh núi tuyết ở khu nghỉ dưỡng Kỳ Lưu, bữa sáng cô làm cho anh khi anh bị sốt ở Vọng Giang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900020/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.