Năm đó khi kỳ thi đại học vừa kết thúc, tính ra thì chuyện kia cũng chỉ mới trôi qua chưa đầy hai năm.
Kết quả vừa được công bố, Sầm Tây đã đạt thành tích thủ khoa. Khi các tỉnh còn chưa kịp công bố điểm chuẩn, phòng tuyển sinh của Đại học Nam Gia đã gọi điện tới cho cô trước.
Thế nhưng lúc ấy cô lại chẳng có vẻ gì là hân hoan hay kích động như bao sĩ tử vừa đỗ thủ khoa, chỉ bình tĩnh bảo đối phương cho mình một tuần suy nghĩ.
Cô cần nghĩ xem liệu có nên trở về Nam Gia hay không.
Cô không chắc Chu Khâu Kiến có còn để lại rắc rối gì khác hay không. Một khi quay về Nam Gia, rất có thể những nguy hiểm đang ẩn mình trong bóng tối kia sẽ lại thông qua cô, tìm tới những người bên cạnh cô một lần nữa.
Nhưng mà... cô đã từng hứa với Chu Thừa Quyết rằng sau này sẽ thi vào cùng một trường đại học với anh. Anh luôn nói cô là người hay nuốt lời, nhưng thật ra, cô chỉ là có quá nhiều điều bất đắc dĩ.
Kỳ thực, cô cũng muốn giữ đúng lời hứa một lần.
Cuối cùng, Sầm Tây chọn một cách dung hòa, nhận lời mời nhập học của Đại học Nam Gia, nhưng làm đơn xin hoãn hai năm mới nhập học.
Hai năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, cô có thể làm được rất nhiều việc, có thể theo dì Uông Nguyệt đến các điểm hỗ trợ bên Trường An để chăm sóc thêm nhiều đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900021/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.