Nghiêm Tự ăn không nổi nữa rồi, nhìn Mao Lâm Hạo ăn một lúc hai chục cái bánh bao, không nhịn được trêu chọc: “Tôi thật sự phục luôn đấy. Cả đời này, ngoài cậu ra, tôi chưa từng thấy ai ăn bánh bao mà như hạm đội thế này đâu.”
“Cũng phải thôi.” Lý Giai Thư bắt đầu ép Nghiêm Tự bóc giúp mình đĩa tôm hùm thứ hai, “Gần đây tôi đọc được một bộ truyện trên mạng, trong đó có một nhân vật giống y Mao Lâm Hạo luôn.”
“Thật đấy.” Cô ấy càng nói càng hăng, “Mà tôi còn thấy mấy nhân vật khác trong truyện cũng giống hệt tụi mình.”
“Có một người giống như Mao Lâm Hạo, một lần ăn được tận hai chục cái bánh bao.”
Mao Lâm Hạo: “Hi hi.”
“Có một người giống hệt Giang Kiều, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể làm nũng với người khác.”
Giang Kiều nghe xong liền chớp mắt với cô ấy.
“Có một người cũng rất giống Chu Thừa Quyết, thi môn Văn lần nào cũng trượt, chuẩn mù chữ.”
Chu Thừa Quyết: “……”
“ Còn một người khác khá giống Nghiêm Tự, vừa xấu trai vừa độc mồm, suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau.” Lý Giai Thư chống cằm, cười tới hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “ Một người nữa rất giống tôi, siêu cấp đáng yêu.”
Nghiêm Tự: “…… Làm ơn đừng khiến người khác buồn nôn nữa được không? Ngày nào cậu cũng đọc mấy thứ đó, não sắp nát như tương luôn rồi.”
Lý Giai Thư lườm anh ấy một cái, tiếp tục nói: “Thật đó, mỗi lần đọc là tôi lại thấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-vong-tron-cuu-dau-tinh/2900027/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.