Cô gái này đúng là biết chọn chỗ mà hôn.
Vị trí ấy so với má hay môi rõ ràng nhạy cảm hơn rất nhiều.
Loại tiếp xúc thân mật thế này là một chuyện vô cùng xa lạ đối với Chu Thừa Quyết.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời rực rỡ của mình, từ đầu đến cuối anh chỉ thích duy nhất một người con gái là Sầm Tây. Toàn bộ tâm trí và sức lực của anh gần như đều đặt hết vào cô. Cô rời đi, anh liền sống một mình, chưa từng nếm trải cảm giác này.
Chỉ là một nụ hôn hết sức bình thường thôi, nhưng lại khiến đầu óc anh trống rỗng đến hơn mười giây.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Chu Thừa Quyết cõng Sầm Tây trên lưng, đứng yên tại chỗ một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại âm thanh khẽ khàng đầy cẩn trọng của cô gái nhỏ đang nhẹ nhàng hôn lên cổ anh từng chút một, tiếng hô hấp hỗn loạn của anh và cả nhịp tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Ban đầu cô chỉ ngoan ngoãn nằm im trên lưng anh, không dùng sức, để mặc cho anh cõng đi.
Về sau, Chu Thừa Quyết mặt dày đưa ra một vài yêu cầu, cô cũng nghe lời mà phối hợp.
Có lẽ là do tối nay uống quá chén, hoặc cũng có thể sâu trong tiềm thức, cô muốn dùng cách này để bù đắp cho anh. Vì thế nụ hôn ấy bắt đầu rồi lại chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Nụ hôn dài đến mức đôi tay cô siết lấy cổ anh ngày càng chặt, lòng bàn tay, má, vành tai của hai người đều nóng bừng cả lên. Cuối cùng khi Chu Thừa Quyết tìm lại được giọng nói của mình, thì giọng anh đã khàn đến mức gần như không thể nghe ra.
“Sầm Tây.”
“Ưm…” Nụ hôn không dừng cuối cùng cũng tạm ngưng. Cô lơ mơ dụi đầu vào cổ anh, rồi hơi nghiêng đầu, đặt má mình lên bờ vai rắn chắc, vững chãi ấy.
“Em biết mình đang làm gì không?” Chu Thừa Quyết nghe thấy giọng nói khàn khàn bất lực của mình liền cười giễu một tiếng.
“Biết.” Cô thì thầm, những ngón tay nóng rực vô thức khẽ chạm vào nơi mình vừa hôn, “Em đang hôn anh.”
“…” Yết hầu của anh khẽ trượt lên trượt xuống. Chu Thừa Quyết bật cười khẽ rồi bất lực hỏi: “Thế em có say không?”
“Không có!” Cô gái say rượu lập tức nhíu mày, giọng còn to hơn trước.
Đó rõ ràng là say rồi. Người say có bao giờ chịu nhận mình say đâu.
“ Em biết mình đang hôn ai không?” Sau một hồi dừng lại, anh tiếp tục cõng cô bước chậm rãi về hướng Vọng Giang.
“Hôn anh.” Sầm Tây trả lời.
“Thế anh là ai?” Chu Thừa Quyết tiếp tục hỏi.
“Ừm?” Lúc này Sầm Tây đã say đến mức đầu óc mụ mị, chỉ có thể ậm ừ mấy tiếng. Anh cũng chẳng trông mong cô trả lời được gì.
Không ngờ sau khi ngẫm nghĩ vài giây, cô lại bất chợt cười ngốc nghếch, vòng tay qua cổ anh càng siết chặt hơn một chút, cố gắng gượng dậy, đầu ngón tay vô thức nghịch nghịch tai anh, rồi ghé sát vào tai anh thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật: “Anh là… Chu… Chu Thừa Hoan…?”
Nói xong, cô lại cười khúc khích một mình.
Chu Thừa Quyết sững người trong giây lát, rồi cũng bật cười khẽ, có chút cưng chiều.
Chỉ một câu vu vơ ấy, ký ức lại bị cô dễ dàng kéo về ngày đại hội thể thao năm đó.
Hôm đó cô ngã trầy cả cánh tay, một mình ra vòi nước rửa vết thương, không ngờ bị anh bắt gặp. Đó là lần đầu tiên cô nép vào lòng anh, khóc nức nở.
Cô không muốn đến phòng y tế, anh liền đưa cô về lớp.
Cô nói, những đứa trẻ lớn lên mang theo kỳ vọng của bà mẹ đều có cái tên rất đẹp. Thế là anh dùng tên của mình để an ủi cô.
Hai chữ “ Thừa Quyết”, nghe thôi cũng biết là mang ý nghĩa phải chịu đựng sự chia ly.
Cô cười bảo, thế thì đổi thành “Chu Thừa Hoan” có được không?
Hoan có nghĩa là vui vẻ.
Anh đáp, nghe có được không? Thôi thì thà chịu đựng chia ly còn hơn.
Sau đó, vào cái ngày anh tình cờ gặp lại cô ở bệnh viện, buổi tối hôm đó, cô chặn anh trên WeChat. Sợi dây duy nhất còn có thể liên hệ với cô là số điện thoại ghi trong hồ sơ của bệnh nhi.
Nhưng khi anh gọi đến, đầu dây bên kia chỉ có tiếng ngắt máy.
Số điện thoại này đã được anh dùng nhiều năm, chưa từng đổi.
Khi anh vừa bước chân vào đại học với gương mặt điển trai và danh hiệu thủ khoa, chỉ sau một thời gian ngắn, số điện thoại của anh đã bị mấy fan cuồng đào ra rồi tung lên confession của trường. Suốt một thời gian dài, điện thoại cứ reo liên tục, mỗi ngày có hàng ngàn tin nhắn làm phiền. Dù vậy nhưng anh vẫn không đổi số.
Anh sợ, sợ một ngày nào đó nếu cô gặp chuyện gì, quay đầu muốn tìm anh thì lại chẳng tìm thấy nữa.
Nhưng cũng vì thế mà đối phương biết rõ người gọi đến là ai.
Anh gọi bao nhiêu lần, cô cúp máy bấy nhiêu lần. Sau cùng, số của anh bị đưa vào danh sách chặn. Không cách nào liên lạc được.
Đến một câu nói của cô, anh cũng chẳng được nghe.
Nỗi sợ phải xa cách từng giày vò anh suốt bao năm lại một lần nữa nhấn chìm anh.
Anh sợ sau lần gặp lại bất ngờ ấy, cô sẽ lại lặng lẽ biến mất mà anh chẳng hề hay biết.
Đêm hôm đó, xe của anh đỗ lại trước cổng côi nhi viện suốt cả đêm.
Trời đã quá khuya, anh muốn gặp cô nhưng lại sợ làm cô hoảng sợ, nên đành nhịn không dám lên lầu tìm cô.
Anh ngồi đợi từ đêm đen như mực cho đến khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, rồi lại chờ đến lúc ánh ban mai tràn ngập. Anh nhìn côi nhi viện tỉnh giấc trong nắng sớm, sau đó mới xuống xe, lên lầu, gõ cửa phòng cô.
Rất nhanh sau đó, bên trong vang lên tiếng dép lê “lẹp xẹp” tiến về phía cửa. Khi cửa vừa mở ra, Chu Thừa Quyết thấy cô với mái tóc rối bù chưa kịp chải, vừa tỉnh ngủ, lơ ngơ ló đầu ra ngoài: “Ai thế?”
Dây thần kinh của anh căng thẳng suốt một đêm, đến khi nghe thấy giọng nói còn vương vẻ ngái ngủ ấy, cuối cùng mới thả lỏng. Nhưng giọng anh vẫn khản đặc: “Chu Thừa Hoan…”
Cái tên xấu cũng được, khó nghe cũng chẳng sao. Nỗi đau chia ly này, ai muốn chịu chứ anh thì không.
Hôm đó, anh nói xong thì bèn im lặng, như thể đang chờ đợi sự phán xét của cô.
Lúc ấy cô đúng là rất cứng rắn, chỉ sững người một giây rồi lập tức sập cửa không nói một lời.
Nhưng anh thấy rõ, mười mấy phút sau, khi cô thay đồ xong, đeo ba lô bước ra khỏi phòng, mắt cô đã đỏ hoe.
“Sầm Tây.” Chu Thừa Quyết bật cười bất lực hỏi, “Hôm đó… em có khóc không?”
Anh không kỳ vọng cô sẽ trả lời, dù sao thì giờ cô cũng say đến thế rồi.
“Ừm?” Cô lại vùi đầu lên vai anh, “Ừm…”
Nụ cười ngốc nghếch dường như lại nhuốm chút chua xót. Cô vừa cười vừa khóc:
“Xin lỗi… Em đã đối xử không tốt với anh… Anh đáng ra nên giống như những người khác, cứ thẳng thừng vứt bỏ em lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nếu vậy chắc bây giờ anh cũng đã đi được một quãng đường xa rồi…”
“ Trên con đường ấy không có em, anh thấy chẳng còn ý nghĩa gì cả.” – Chu Thừa Quyết khẽ nói, “Một mình anh cũng lười bước tiếp.”
“Nhưng em cứ hay đi sai đường.” – Cô lơ đãng nói, “ Đoạn đường từ trường cấp ba Nam Gia về quán cá nướng ấy, lúc đầu em toàn đi nhầm.”
“Thế nên anh mới luôn đợi em.” – Chu Thừa Quyết nói, “Anh cố tình đi chậm lại, chỉ cần em chịu lén lút theo sau, chúng ta sẽ luôn có thể đi cùng nhau.”
“Giữa đường có thể sẽ bị đèn đỏ chia cắt, nhưng anh sẽ dừng lại đợi em bắt kịp. Nếu không được, anh sẽ quay đầu lại tìm em. Chỉ cần em muốn đi cùng, anh nhất định sẽ ở ngay trước mắt em.”
Giống như hè năm đó, anh cứu cô khỏi tay tên tóc vàng. Chỉ vì một cuộc điện thoại, cô lại chọn một con đường hoàn toàn ngược hướng với anh.
Đến khi cô nhận ra có chỗ nào đó không đúng, đã là một khoảng thời gian không ngắn đủ để anh rời đi, đủ để anh quay lại Vọng Giang.
Nhưng anh không đi.
Cô vừa quay lại không bao xa, liền dễ dàng gặp lại anh vẫn đang đi chầm chậm trên con đường cũ.
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như thế?
Chẳng qua là… anh đã dừng lại đợi cô.
Anh vốn đi rất nhanh. Vậy mà vì sợ cô không theo kịp, anh mới lặng lẽ đi chậm lại, để cô không thấy mệt khi đuổi theo.
Chỉ cần cô muốn, anh sẽ luôn ở ngay trước mắt cô.
Cô gái đang được cõng trên lưng đã im bặt. Chu Thừa Quyết khẽ cong môi cười, tiếp tục nói dù biết có khả năng cô sẽ không đáp lại.
Một lúc lâu sau, cô gái đang say đến lịm đi lại có chút động tác. Sầm Tây giãy nhẹ trên lưng anh rồi hiếm khi cất giọng nũng nịu:
“Anh có thể ôm chặt hơn một chút không? Em sắp rơi xuống rồi…”
Nghe vậy, anh bật cười khẽ, đưa tay đỡ cô lên cao một chút:“Yên tâm đi, anh không đời nào để em rơi xuống.”
“Chặt thêm chút nữa…” Đôi tay mềm mại lại vòng lấy cổ anh.
“Được.” Anh siết chặt thêm chút nữa để cô dựa vào chắc hơn.
“Chu Thừa Quyết… sao người anh nóng thế…” Mặt Sầm Tây áp vào lưng anh, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người anh truyền đến – “Cái gì đang đập thình thịch thế…”
“ Anh hồi hộp cái gì?”
“……”
Cô gái này đúng là giỏi hành hạ người khác.
“Chu Thừa Quyết, anh sợ em lại hôn anh đúng không?”
“……” – Chu Thừa Quyết bật cười khẽ:“Sợ á?”
“Ừm.”
“Vậy thì hôn đi, hôn thoải mái luôn.” – Anh lại xốc cô lên một cái.
“Để mai đi, giờ em muốn ngủ rồi.” – Ngón tay Sầm Tây lướt nhẹ qua yết hầu nóng rực của anh.
Giọng Chu Thừa Quyết lập tức khàn đi, anh hít sâu một hơi: “Em rốt cuộc có say không đấy? Nếu không say thì cứ đợi đi. Tối nay cùng làm chuyện ‘đứng đắn’ chút.”
“Em! Không! Say!” – Sầm Tây bị anh chọc cho nổi máu nghề nghiệp, “ Hả? Chuyện đứng đắn gì cơ? Em không mang theo laptop…”
Chu Thừa Quyết suýt thì bật cười vì tức:
“Không mang laptop vẫn làm được.”
“Vậy làm sao mà làm?” – Sầm Tây bị anh chọc đến mơ hồ.
“Muốn sao thì làm vậy.” – Chu Thừa Quyết bước đi nhanh hơn.
“Vậy… dùng điện thoại à?” – Sầm Tây còn đang nghiêm túc nghĩ cách.
“Điện thoại không dùng được.” – Chu Thừa Quyết hiếm khi nói mấy lời thế này với cô, “Dùng tay và… cái gì cũng được.”
Sầm Tây vốn đã say mèm, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện này, nên hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời anh. Nghĩ mãi không ra, cô chỉ có thể cảm thán một câu giống như mỗi lần anh giảng bài cho mình xong: “Anh giỏi quá…”
“……Ừ.” – Chu Thừa Quyết ho nhẹ một tiếng, sống lưng hơi cứng đờ một thoáng. Sau đó anh lại nghiêm túc nói: “Bớt khen trước đi. Còn nhiều thời gian và cơ hội cho em khen lắm. Đến lúc đó vừa khóc vừa khen cũng được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.