🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gần trưa ngày hôm sau, Sầm Tây mới mơ màng tỉnh giấc từ trong ổ chăn ấm áp.

 

Thực ra trước đây cô rất ít khi ngủ nướng.
Sinh hoạt của cô luôn đều đặn: mười hai giờ đêm đi ngủ, năm giờ sáng dậy, hiếm khi sai lệch.

Về sau vì muốn tiết kiệm được tiền nhanh hơn chút, cô bắt đầu quen với việc thức khuya thâu đêm. Nhưng dù ngủ lúc mấy giờ, cô vẫn có thể tỉnh dậy đúng giờ vào hôm sau như thường.

 

 

Rất ít lần cô thật sự ngủ nướng, hầu như chỉ có ở Vọng Giang.

Tựa như mỗi lần đến đây, cô đều có thể ngủ một giấc thật sâu và an ổn, mặc kệ thời gian, thoải mái mà lười biếng thêm chút nữa.

 

Lúc này, Sầm Tây vẫn chưa lộ đầu ra khỏi chăn, cả người nhỏ xíu cuộn tròn bên trong, ý thức dần dần khôi phục, nhưng mí mắt thì vẫn nặng trĩu, mãi không mở ra nổi.

 

Cô nhớ mang máng tối qua hình như bản thân có đi ăn với Lý Giai Thư và mọi người, sau đó uống không ít rượu. Cô cứ tưởng say đến gần như mất trí thì hôm sau tỉnh dậy thế nào cũng đau đầu muốn chết. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác khó chịu như dự đoán lại không hề xảy ra.

 

Cô chỉ cảm thấy trong người vẫn còn chút mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, cổ họng hơi ngứa, muốn uống nước ấm, bụng thì lưng lửng đói, ngoài ra không có gì quá bất ổn.

 

Ký ức về tối qua sau khi say rượu trở nên hỗn loạn. Trong đầu cô chỉ còn vài mảnh ký ức lờ mờ, không liền mạch.

Cô nhớ trước khi Chu Thừa Quyết đắp chăn ép cô ngủ, anh dường như còn đút cho cô uống gì đó, nóng hổi, hương vị rất ngon. Khi ấy, cô vốn đang buồn nôn, dạ dày bị cồn hành hạ cũng thấy đau âm ỉ. Thế mà sau khi uống hết thứ kia, dạ dày hình như dễ chịu hơn hẳn, đầu óc cũng bớt choáng váng, chỉ còn sót lại cơn buồn ngủ.

 

Có lẽ là vì cái bát gì đó kia đã giúp cô đỡ hơn nhiều.

 

 

Sầm Tây vùi mình trong chăn, lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Trong đầu suy nghĩ lan man chẳng đầu chẳng cuối một lúc lâu, mãi đến khi cảm thấy hơi thiếu dưỡng khí, cô mới khẽ cau mày, lộ đầu ra khỏi chăn, hít sâu vài ngụm không khí trong lành.

 

Chính vào lúc ấy, cô mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.

 

Chiếc giường dưới người cô rất rộng, đệm mềm đến mức như muốn nuốt cả cơ thể. Gối đầu và chăn mà cô đang ôm trong lòng dường như đều phảng phất một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Nhiều năm qua, sau khi có tiền dư dả, cô từng thử tìm mua những loại nước xả vải hay đồ dùng chăm sóc cơ thể có mùi hương tương tự, nhưng mãi chẳng thể tìm ra được thứ giống như vậy.

 

Mãi đến lúc này, Sầm Tây mới nhận ra… đây là Vọng Giang, là phòng ngủ trong nhà Chu Thừa Quyết.

 

Tối qua cô ngủ lại ở đây.

 

Anh đã đưa cô về.

 

Giờ phút này, hương thơm mà cô đã nhớ thương suốt bao lâu lại đang quấn quanh từng hơi thở, khiến cô bất giác siết chặt chăn trong lòng, vùi cả mặt mình vào trong đó, tham lam hít sâu thêm mấy hơi nữa.

 

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng đẩy cửa rất khẽ, không giống với tiếng bước chân của Chu Thừa Quyết.

 

Hơn nữa, Chu Thừa Quyết sẽ không bao giờ tự tiện mở cửa phòng nếu chưa được cô cho phép.

 

Âm thanh mở cửa chỉ vang lên trong chốc lát rồi ngừng lại. Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, ngay sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng dẫm lên thảm, từ từ tiến đến bên giường.

 

Ở trong căn nhà này, nếu không phải Chu Thừa Quyết, thì chỉ có thể là Lại Đây.

 

Sầm Tây lăn người từ giữa giường ra mép giường, chống tay ngồi dậy, ló đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa phòng. Cô kiên nhẫn ngồi chờ một lúc, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng nhỏ bé thân quen lững thững xuất hiện bên ghế sofa cạnh giường.

 

Lại Đây không còn nhảy nhót hớn hở như xưa mỗi khi gặp cô nữa, cũng chẳng chạy vòng vòng biểu diễn trò gì. Động tác của nó đã chậm chạp hơn, từng bước đi đều thật cẩn thận.

 

Chỉ có ánh mắt khi nhìn về phía cô vẫn không đổi, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, như đang nói: “Lâu rồi không gặp, em đến tìm chị đây.”

 

Chỉ là, bước chân của nó thật sự rất chậm.
Rõ ràng trước kia mỗi lần thấy cô là nó lập tức lao đến như bay.

 

Sầm Tây định bước xuống giường ôm lấy nó, nhưng thấy nó đang cố gắng tiến lại gần mình từng bước, lại không đành lòng làm gián đoạn. Cô đành ngồi yên ở mép giường, đưa tay ra đón, chờ đợi nó chậm rãi tiến vào lòng mình.

 

Một lát sau, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ, dường như sợ đánh thức cô khi cô còn chưa tỉnh.

 

Không chỉ tiếng gõ cửa, mà giọng nói cũng cố gắng hạ xuống thấp nhất, nhưng vì cửa đã được Lại Đây mở hé từ trước nên dù nhỏ vẫn nghe rõ: “Em tỉnh chưa? Lại Đây có vào phòng không?”

 

Sầm Tây khẽ “ừ” một tiếng, giọng còn chút khàn khàn.

 

“Vậy anh vào nhé?” Chu Thừa Quyết hỏi lại xác nhận một lần nữa.

 

Chỉ đến khi được cô đồng ý, anh mới đẩy cửa bước vào.

 

“Sao tỉnh rồi mà không gọi anh?” Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, trên tay còn bưng một cốc nước ấm. “Mới tỉnh à?”

 

“Ừ, vừa tỉnh.” Sầm Tây tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc cốc trong tay anh.

 

Rõ ràng anh còn chưa nói là đưa cho cô, nhưng trong tiềm thức, cô đã biết chắc chắn đó là dành cho mình.

 

Dòng nước ấm chảy qua cổ họng, cuốn đi chút ngứa ngáy ban đầu khi mới tỉnh. Cổ họng dễ chịu hơn hẳn, giọng nói cũng không còn khàn khàn như vừa rồi.

 

" Em bị nó làm phiền nên mới thức dậy à?" Chu Thừa Quyết lại hỏi một câu bất chợt.

 

"Không, trước khi nó vào, em đã tỉnh rồi, chỉ là chưa kịp mở mắt thôi." Sầm Tây hơi xấu hổ cười một chút, "Em lại ngủ nướng rồi."

 

"Thích ngủ thì cứ ngủ thêm một chút." Chu Thừa Quyết nhìn thấy cô thoải mái dựa vào mình liền tỏ ra vui vẻ.

 

Trong lúc hai người nói chuyện, "Lại Đây" chậm rãi tiến lại gần, chui vào vòng tay của Sầm Tây.

 

Sầm Tây vội cúi đầu chạm vào đầu nó, rồi ôm chặt nó, nhẹ nhàng v**t v* những sợi lông rối bù giống như tóc của mình.

 

" Có phải Lại Đây không khỏe không?" Sầm Tây nghĩ đến việc nó bước vào và tiến lại gần chậm rãi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

 

"Sao vậy? Nó mới kiểm tra sức khỏe gần đây, không có vấn đề gì lớn." Chu Thừa Quyết nói.

 

"Đi chậm lắm. Trước đây nó toàn chạy tới chỗ em, giờ đi hai bước cũng khó khăn..." Sầm Tây nói đến đây thì như bừng tỉnh, giọng nói cũng yếu dần đi.

 

"Lại Đây già rồi." Chu Thừa Quyết bình tĩnh nói.

 

Quả thật, bây giờ Sầm Tây mới nhận ra điều đó.

 

Hơn bốn năm, trong cuộc đời con người, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Nhưng đối với Lại Đây thì đó chính là một phần tư cuộc đời của nó.

 

Trước đây, nó có thể nhảy nhót linh hoạt, giờ thì ngay cả việc đi vài bước cũng trở nên khó khăn.

 

Sầm Tây không khỏi thấy chua xót, ôm chặt nó rồi hít một hơi sâu.

 

Giữa bọn họ, dường như đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

 

Cô nhớ tối qua, khi cô khóc hỏi Chu Thừa Quyết, sao anh lại không tức giận khi cô cố tình chọc giận anh, sao anh vẫn cứ mãi chờ đợi, vẫn chấp nhận sự lạnh nhạt từ cô, dù anh hoàn toàn có thể rời đi và tìm những lựa chọn tốt hơn. Sao anh vẫn mãi quay lại, hết lần này đến lần khác, lái xe đến trước mặt cô.

 

Chu Thừa Quyết nói, anh cũng có giận, nhưng cô thì…

 

Cô không hề sai.

 

Cô chỉ là sống khó khăn hơn anh mà thôi.

 

Sầm Tây của anh, chỉ là quá tốt, luôn ôm hết trách nhiệm về mình.

 

Nhưng lúc đó, anh cũng còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng để tự đứng vững, chưa kịp trưởng thành thành người mà cô có thể yên tâm dựa vào.

 

Cô không xứng đáng phải gánh vác khổ đau một mình.

 

"Nhưng em yên tâm. Lại Đây vẫn rất khỏe, cứ mỗi sáu tháng lại đi kiểm tra sức khỏe một lần. Như anh đã nói, kết quả kiểm tra gần đây rất tốt. Nó là giống loài sống lâu. Nếu chăm sóc tốt, thì chúng ta có thể đồng hành với nó lâu dài." Chu Thừa Quyết nhẹ nhàng cười rồi đưa tay véo má cô, sau đó đứng thẳng lên rồi nói một cách thoải mái, "Em đừng nhìn nó đi chậm mà tưởng nó bị yếu chân, thực ra nó chỉ lười thôi."

 

"Ồ, còn nữa." Chu Thừa Quyết dừng lại một chút.

 

Sầm Tây lập tức ngẩng đầu nhìn anh: "Còn gì nữa?"

 

Chu Thừa Quyết cười rồi đi ra khỏi phòng ngủ, một lát sau quay lại với một giỏ đựng kẹp tóc, đưa cho cô: " Nó tự cho mình là đẹp lắm. Anh cố gắng học cách buộc tóc cho nó nhưng không được. Mang nó đến tiệm thú cưng, người ta làm tóc cho nó nhưng nó không thích, ra ngoài cũng ngại khoe khoang, gặp đồng loại thì tự ti, dần dần thành ra lười biếng như vậy."

 

Sầm Tây: "..."

 

"Thật đấy."

 

Sầm Tây nửa tin nửa ngờ nhận lấy giỏ kẹp tóc, định thử làm tóc cho Lại Đây.

 

Lại Đây thấy vậy, tinh thần rõ ràng khá hơn rất nhiều, thậm chí có vẻ như sắp quay vòng trong vòng tay của cô.

 

"?"

 

Mới vừa nãy, nó còn lảo đảo không đi nổi, suýt nữa đã khiến cô lại rơi nước mắt lần nữa.

 

Chu Thừa Quyết đứng bên cạnh khẽ cười, nhanh chóng lấy điện thoại ra từ túi quần, chụp một bức ảnh cô và cún con đang nằm trên giường.

 

"Chiếc kẹp tóc này chắc là em làm cho nó phải không?" Chu Thừa Quyết vừa nhìn cô chỉnh kẹp tóc, vừa hỏi.

 

"Ừm..." Sầm Tây trả lời có chút lúng túng.

 

Đúng là cô đã làm mấy chiếc kẹp đó trước khi đi.

 

"Ngay cả chó cũng có phần, chỉ có anh là không."

 

"..."

 

"Thôi được rồi." Sầm Tây thản nhiên bỏ qua câu nói tị nạnh vô lý của anh, xoa xoa mặt cún, " Lại Đây của chúng ta quả thật rất đẹp."

 

Lại Đây thích nhất là được khen. Mấy năm nay nó chưa được khen đẹp như vậy, giờ đột nhiên lại thấy tự tin hơn nhiều, chân tay cũng trở nên nhanh nhẹn, ngẩng đầu lên sủa hai tiếng, vui vẻ nhảy xuống giường, chạy về phía có gương để làm dáng.

 

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

Sự lúng túng đến muộn khiến Sầm Tây không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Chu Thừa Quyết cúi người, chuẩn bị tiến lại gần cô. Sầm Tây căng thẳng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, vô thức giơ cái giỏ đựng kẹp tóc của Lại Đây lên trước mặt anh, ngăn cản hành động tiến lại gần của anh: "Cái đó..."

 

Sầm Tây dừng một chút, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hành động và suy nghĩ này thật nực cười, nhưng lúc này quá căng thẳng, không nghĩ ra được cách nào khác để phá vỡ sự lúng túng này: " Kẹp tóc của Lại Đây còn thừa một ít, anh có muốn không...? Anh vừa nói chỉ Lại Đây được tặng quà, còn anh không có..."

 

Chu Thừa Quyết hơi sững người, sau đó dùng lưỡi chống quai hàm, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Anh bị cô chọc cười, cũng là vì cô quá đáng yêu.

 

"Được thôi, em đeo cho anh đi." Chu Thừa Quyết cúi người tiến lại gần cô.

 

Sầm Tây ngồi trên giường, nhìn thấy anh càng ngày càng gần, cô muốn chạy cũng không thể.

 

Cô vừa mới nói ra cái gì thế này?

 

Không phải cô vừa đưa cho anh cơ hội để có lý do tiến lại gần cô sao?

 

Sầm Tây nắm chặt cái kẹp tóc, người cứng đờ tại chỗ, không thể phản ứng gì, chỉ có thể mặc anh đến gần, rồi không chút khách sáo hôn lên môi cô.

 

Thực ra, lúc đầu Chu Thừa Quyết không có ý định lợi dụng cơ hội này, chỉ đơn giản là muốn để cô ra ngoài ăn sáng trước.

 

Nhưng cô lại ngốc nghếch cho anh cơ hội, vậy thì anh làm sao nhịn được?

 

Chỉ một nụ hôn nhẹ như vậy nhưng đã là sự kìm nén cuối cùng của anh.

 

"Em làm gì thế?" Sau khi hôn xong, Chu Thừa Quyết nhìn vẻ mặt kinh ngạc và thẹn thùng của cô, không nhịn được mà cười, "Sao vậy? Có phải chưa từng hôn qua lần nào đâu?"

 

Sầm Tây cắn chặt môi, trừng mắt nhìn anh.

 

Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô một cái, sau đó giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Em không nhớ gì sao? Chuyện tối qua chúng ta..."

 

"Quên rồi." Mặc dù Sầm Tây nhớ rõ nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên khuôn mặt cô đỏ bừng, không muốn thừa nhận.

 

"Quên rồi?" Chu Thừa Quyết tỏ ra như bản thân đã bị tổn thương, ngón tay thon dài kéo nhẹ vạt áo ngủ, để lộ ra dấu hôn trên cổ, "Luật sư Sầm, em biết cái này là gì không?"

 

"Cái gì..." Sầm Tây trả lời đầy e dè.

 

"Không biết à? Có phải cái này chưa được học ở trường luật của em không? Để anh dạy cho em nhé?" Chu Thừa Quyết cười nhếch mép, giả vờ nghiêm túc nói, "Nói theo cách của các em thì đây gọi là…dấu vết do tác động vật lý?"

 

"Chính xác là do một lực tác động làm cho máu tụ dưới da." Chu Thừa Quyết làm một động tác ho nhẹ, "Nói một cách dễ hiểu chính là... dấu hôn."

 

Sầm Tây: "..."

 

"Em nhìn đi, lực tác động này không nhẹ đâu." Chu Thừa Quyết dịu dàng nắm lấy cằm cô, "Có bao nhiêu chứng cứ rõ ràng trên người anh. Anh chỉ mới nhẹ nhàng chạm em một cái, sao em lại căng thẳng thế?"

 

"Ai, ai mà biết được... Dù sao em cũng không nhớ!" Sầm Tây cố gắng cãi cùn.

 

"Em định vứt bỏ anh rồi còn đổ tội cho anh nữa sao?" Chu Thừa Quyết tiến lại gần thêm, "Đến đây, em tới đây. Lại hôn một cái nữa đi, xem thử vết hôn có cùng kích cỡ không."

 

"Vẫn không nhớ sao?" Chu Thừa Quyết cười tươi, "Em muốn anh giúp em nhớ lại không?"

 

"Vừa hôn cổ, còn không thỏa mãn, lại còn chê anh mặc đồ dày, cái tay kia cứ mãi chui vào trong..."

 

"Em chỉ hôn mỗi cổ thôi mà...!" Sầm Tây không nhận những chuyện khác.

 

Chu Thừa Quyết im lặng một lúc, sau đó cười ranh mãnh, " Hửm? Không phải em nhớ rất rõ ràng sao?"

 

" Giả bộ quên đúng không?"

 

"Hôn xong lại không nhận hả?"

 

"Luật sư Sầm, cho anh hỏi một chút, nếu một cô gái vắt chanh bỏ vỏ, lợi dụng xong rồi trở mặt, vậy có thể bắt cô ấy để truy cứu trách nhiệm không?" Chu Thừa Quyết làm ra vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: "Ví dụ như bắt cô ấy bồi thường cho người bị hại gì đó?"

 

Sầm Tây: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.