Một lát sau, quả nhiên gió lớn nổi lên, mây đen kéo đến, sấm sét ầm ầm.
Ban đầu là những hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống, sau đó lại chuyển thành mưa đá.
Nha dịch vội vàng lùa những gia nhân khác vào trong ngục, đưa chúng ta đến nơi có mái che, tránh gió mưa.
Sư gia lau nước mưa trên mặt, nói với người đàn ông kia: "Lão Anh, mang cả hai đứa nhỏ này đi đi. Triều đình có ghi chép về thời tiết, hai đứa này chính là bản ghi chép thời tiết trước cả triều đình đấy."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Những ngày sau này, Anh thúc thường hay nói: "A Miên là một đứa bé hay lừa gạt, những lời con bé khen ngươi, chỉ có nửa chữ là thật."
Ta và A Miên theo Anh thúc về hiệu buôn của ông ấy.
Ta và muội muội tiếp tục ngồi xổm ở góc tường.
Ta đã hoàn toàn tê liệt, không dám nghĩ cha mẹ hiện giờ ra sao.
Ta ôm chặt lấy A Miên, hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải liều mạng bảo vệ muội muội.
Thời tiết cuối cùng cũng quang đãng hơn đôi chút.
Có một cô nương đi vào. Nàng ấy mặc quần áo của người hầu Ngô gia chúng ta.
Ta liếc mắt một cái đã nhận ra, nàng ấy là nha hoàn ở phòng hoa cỏ, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, dáng người cao hơn những cô nương cùng lứa.
Không giống những nha hoàn khác bị rám nắng vì thường xuyên phải chăm sóc hoa cỏ ngoài trời, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877965/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.