Anh thúc ở phía sau nghe vậy, tức đến mức trợn trắng mắt.
Thư còn chưa kịp gửi đi, Ngô gia đã được cứu nhờ đại xá.
Tội sống có thể miễn, tội c.h.ế.t khó thoát.
Gia sản bị tịch thu, cha bị đày đến Ninh Cổ Tháp.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Theo luật lệ, phạm nhân bị đày đến Ninh Cổ Tháp, cho dù có cải tạo tốt, cũng phải mười năm mới được về kinh.
Ta muốn đi cùng cha.
Ta biết thân thể yếu ớt này của mình, e rằng còn chưa đến Ninh Cổ Tháp đã quy tiên rồi.
Cha đối xử với ta rất cẩn thận chu đáo, nhiều lần "cứu" ta khỏi tay ông nội và mẹ.
Hơn nữa, mười mấy năm nay, ta đã bao nhiêu lần thoát c.h.ế.t trong gang tấc, chắc chắn là được trời xanh phù hộ.
Ta buông hàm răng đang cắn chặt đến đau, đi từ biệt Đông Vũ.
Nàng đang vấn tóc cho A Miên, miệng khẽ trò chuyện, chọc cho A Miên cười khanh khách.
Thật lạ kì, trước mặt nàng, A Miên cứ như một đứa trẻ thơ, dù rằng tuổi nàng vẫn còn nhỏ.
Ta đứng ở cửa, người khoác y phục mới nàng may, sờ vào thấy cứng cáp, thô ráp, vậy mà mặc lên người lại dễ chịu vô cùng:
"Đông Vũ, ta phải đến Ninh Cổ Tháp phụng dưỡng cha. Ngươi hãy đưa A Miên về nhà ngoại, ta sẽ gửi thư cho ông ngoại, nhờ người đến đón A Miên."
Nàng bế thốc A Miên lên, nói muốn đưa A Miên đi đón mẹ, ta ngạc nhiên đuổi theo sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877966/chuong-45.html