Thậm chí còn lấy một tấm thảm da lông thật lớn quấn lên người Đông Vũ đang đánh xe, bọc nàng thành một chiếc bánh chưng béo ú, chỉ còn lộ ra đôi mắt to.
Mãi đến khi ta co ro trên giường đất Đinh gia hồi lâu, mới nhận ra cuối cùng đã đến nơi.
Sau đó, những món ăn nóng hổi được bưng lên, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Ta vừa húp bát mì nước chua do bà nội Đinh nấu, vừa ăn một miếng thịt kho tàu ngấm đầy nước sốt, hết bát này đến bát khác, chẳng còn nghe rõ mẹ và ông bà Đinh gia đang nói gì.
Chỉ khi ta gọi thêm một bát nữa mới nghe thấy mẹ nói muốn ta làm con rể nhà Đông Vũ.
Ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lúc này lại vô cùng sáng tỏ: Đông Vũ thông minh, cần cù, lanh lợi, dũng cảm. Ta, một đứa con trai của phạm quan, tay chân vụng về, nếu có thể lấy được người vợ như Đông Vũ, ta rất bằng lòng làm chàng rể này.
Qua ngày mùng tám tháng Chạp, đoàn phạm nhân bị lưu đày cùng cha ta mới đến thành Ninh An.
Ta từ khi đến đây mới ra ngoài lần đầu tiên.
Trên xe ngựa được lót một lớp rơm khô dày, lại đệm thêm chăn bông, chúng ta vào thành thăm cha.
May nhờ trước khi đi, Đông Vũ đã may áo bông dày và giày da lông, lại chuẩn bị thêm thịt khô có thể bảo quản được lâu, giúp cha tránh bị c.h.ế.t rét, c.h.ế.t đói trên đường.
Mẹ lại nhét thêm bạc để lo lót. Các vị phu nhân ở kinh thành từng kết giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan-jiu-sen/1877968/chuong-47.html