Giặt giũ quần áo xong xuôi đã hơn 10 giờ đêm, Khương Chí đã đói đến mức ngực dán vào lưng, định đi mua cơm hộp để ăn, nhưng nghĩ đến bên ngoài đang có tuyết rơi, rất nhiều hàng quán đều đã đóng cửa, chỉ có thể ra cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mua mì gói hoặc đồ ăn vặt lót dạ.
Khương Chí ôm quần áo, đẩy cửa ra, mắt thoáng nhìn phía trước, định bước đi nhưng lại ngừng lại.
Phòng giặt nằm ở đối diện cửa bếp, lúc này cửa bếp đang mở, có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Duy Quân đang đứng ở trước bàn dài nấu cơm, trên cổ anh đeo một chiếc tạp dề, nguyên liệu để gọn gàng bên cạnh.
Khương Chí trông thấy anh hơ tay qua chảo để kiểm tra độ nóng, sau đó đập hai quả trứng vào chảo. Một tay đánh trứng thuần thục, tay kia lại đảo nồi, chiên trứng cho vàng đều. Tay phải nhẹ nhàng cầm vá khuấy chiếc nồi sứ, canh trong nồi cũng bắt đầu sôi. Mùi trứng chiên thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, tiếng xèo xèo của trứng chiên càng khiến bụng cô kêu lên vì đói.
Anh tắt bếp, quay đầu hỏi cô: "Nhỡ nấu hơi nhiều, cùng nhau ăn bữa khuya nhé?"
Dù là hỏi nhưng thực chất là một câu khẳng định.
Bụng Khương Chí đã sớm kêu inh ỏi, tầm mắt nhìn nồi mỳ đang sôi ùng ục, cảm thấy một người ăn đúng là có hơi nhiều, cô cũng không ra vẻ nữa.
"Có bát nhỏ không?" Cô chỉ chỉ bát trong tay Lý Duy Quân. "Mình ăn không nhiều lắm."
Lý Duy Quân gật đầu.
"Có không ăn được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746301/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.