🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bình thường Lý Duy Quân sinh hoạt và làm việc rất điều độ, ngủ sớm, dậy sớm, sau khi thức dậy sẽ chạy bộ rồi ăn sáng trước khi bắt đầu công việc. Anh gần như không bao giờ thức khuya, chỉ thỉnh thoảng phải trông nhà trọ thì mới thức thâu đêm, đợi nhân viên ca sáng đến rồi mới tranh thủ ngủ bù. Nhưng lần này, Lý Duy Quân lại không thể ngủ nổi.

Tối hôm trước dù đúng là có thức cả đêm, nhưng sáng hôm sau anh lại không hề thấy buồn ngủ một chút nào.

Hơn sáu giờ, bầu trời vẫn còn mờ xám, Lý Duy Quân ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi âm tường nhìn tuyết rơi suốt cả đêm, thật sự không tài nào chợp mắt được, dứt khoát đứng dậy chạy bộ buổi sáng để rèn luyện. Sau đó, anh lấy chổi quét lớp tuyết đọng dày trước cửa nhà, rồi dọn sạch tuyết ở sân sau. Làm xong, anh bắt chuyến xe buýt sớm đến một khu dân cư gần trung tâm thành phố.

Trước cổng khu chung cư lớn đậu sẵn một chiếc Land Rover màu đen. Lý Duy Quân bước tới, gõ nhẹ vào cửa kính ghế lái. Một người đàn ông bước xuống xe, khoác áo lông vũ dày, ngáp một cái lười nhác, trên mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, "Hôm nay Tiểu Lan được nghỉ, trưa nay mời cậu đến nhà ăn cơm."

Lý Duy Quân trực tiếp từ chối: "Trưa nay không được, em bận rồi."

Lâm Hữu nghe vậy, nghiêng đầu về phía cửa xe, cũng chẳng buồn để ý đến cái lạnh, liếc nhìn anh: "Lần trước cũng vì lý do này."

Lý Duy Quân bật cười: "Thật sự là có việc, lát nữa đi Hồ Lương Bình, cũng chưa biết lúc nào mới về, nếu không sao em lại cần mượn xe của anh?"

"Có khách à?"

"Không phải," Lý Duy Quân dừng một chút, rồi nói tiếp, "Chỉ là chuyện cá nhân thôi."

Lâm Hữu nhanh chóng nhận ra mùi vị bát quái, anh ấy đứng lại, "Nam hay nữ?"

Lý Duy Quân bật cười, không nói gì thêm.

Lâm Hữu lần đầu tiên trông thấy biểu tình cây vạn tuế nở hoa này, lập tức hỏi lớn: "Nữ! Nữ phải không?"

Lý Duy Quân khẽ "Hừ" một tiếng, chỉ vào chiếc áo lông vũ của anh ấy, bên trong là chiếc cà vạt đỏ chói. "... Đứng đắn chút đi, anh có phải thẩm phán đâu mà hỏi như vậy?"

Lâm Hữu hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh, mà đang lo lắng về việc mình vừa nói: "Ài, cậu nói sớm là được rồi"

"Chị của em lại chuẩn bị gọi người khác về nhà ăn cơm cùng phải không, lần này định giới thiệu ai cho em? Vẫn là đồng nghiệp của chị ấy sao?" Lý Duy Quân sớm đoán được ý định của chị ấy, mặt đầy bất đắc dĩ, "Lần trước chị ấy mời em về ăn cơm cũng vì mục đích này, em đâu có vội vàng yêu đương như vậy."

"Không phải, đừng có lạc đề, cậu nói xem hôm nay muốn đưa một nữ sinh đi đâu làm gì?"

Lý Duy Quân đã đoán được anh ấy sẽ nói gì, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, "Đừng có học chị em cái kiểu điều tra hộ khẩu này như thế."

"Thôi đi, nói chuyện với anh rể cho tử tế! Anh vừa mới làm ca đêm xong, về đến nhà là phải ngồi chờ cậu ở đây, thế rốt cuộc là ai mà cậu phải cất công mượn xe thế?"

Lý Duy Quân không thể không trả lời: "Là bạn học cấp ba, người ấy ở xa lắm, em chỉ có một ngày để đi cùng cô ấy."

"Bạn học cấp ba?" Lâm không suy nghĩ lâu, "Từ Thanh Đàm à?"

Lý Duy Quân khởi động xe, trước khi đi nói: "Bảo chị em không cần lo lắng, em tự biết rõ, hôm nào có thời gian em sẽ về nhà ăn cơm."

"Cậu thật sự chắc chắn không? Cậu cho anh một câu đảm bảo đi, nếu không anh không yên tâm đâu."

Lý Duy Quân chỉ phải dừng lại, khi Lâm Hữu nghĩ rằng anh sẽ nói gì đó nghiêm túc, anh lại cười nhẹ rồi nói: "Thật ra chẳng có gì đâu, chỉ là bạn học cấp ba thôi, trước kia người đó đã giúp em rất nhiều."

Lâm Hữu sửng sốt, câu nói này có vẻ khiến người ta không hiểu rõ lắm, rồi nhìn anh với ánh mắt phức tạp, bất ngờ hỏi: "Cậu còn định quay lại Thanh Đàm sao?"

Thành phố ấy phồn hoa, giống như một chiếc cổng thành, lúc nào cũng đông đúc, xe cộ như nước chảy, vào giờ cao điểm kẹt xe có thể kéo dài đến hai tiếng, bốn mùa xuân hạ thu đông lúc nào cũng có mưa, từ Tây Đồ đến đó hơn một ngàn cây số. Lâm Hữu và Phương Kỳ Lan đã từng qua đó một lần, họ đều đồng ý rằng thành phố đó chẳng có gì đặc biệt.

Quá lớn, không có tình người, chẳng bằng Tây Đồ.

Lý Duy Quân khẽ thu lại nụ cười trên mặt, nhìn qua cửa sổ xe, đôi mắt nhìn vào không rõ ràng, vài giây sau mới nói: "Anh rể, anh nghĩ xa quá rồi."

*

Lý Duy Quân lái xe về nhà trọ, khi xe dừng lại, tầng hai của căn nhà vẫn đóng kín rèm, chắc hẳn Khương Chí vẫn chưa dậy. Anh để xe ngoài sân, vừa lúc gặp dì Trịnh đang làm bữa sáng.

Âm thanh khóa xe vang lên, Khương Chí trên giường mơ màng nghe thấy, cũng nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa Lý Duy Quân và người khác, vì thế giấc mơ mơ màng của cô càng thêm mờ mịt, lại kết hợp với giọng nói của Kiều Ánh Dao, giống như ma quái, vòng quanh cô trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng sớm...

Đúng là điên rồi.

Chẳng nhẽ đúng như Kiều Ánh Dao nói, quên đi một đoạn tình yêu đẹp nhất có lẽ là cách tốt nhất để tiếp tục cuộc sống, nhưng rõ ràng là cô đã hoàn toàn không quan tâm đến Lương Gia Tây rồi mà.

Khương Chí tự nhận mình không phải là người có d.ục v.ọng quá mạnh mẽ, khi yêu Lương Gia Tây, cô chưa từng có những giấc mơ như vậy, thực tế là cô còn chưa từng mơ đến một người đàn ông, vậy mà giờ đây, ở Tây Đồ, cô lại mơ về một người bạn học cũ mà bao năm qua cô chưa gặp, hơn nữa, cô và Lý Duy Quân cũng mới gặp lại nhau không lâu.

Âm thanh nặng nề của những chiếc vali kéo vang vọng dưới mái hiên. Khương Chí liếc nhìn đồng hồ, đã nằm cuộn trong chăn mười phút rồi, không muốn dậy cũng phải dậy thôi. Cô đành gạt bỏ giấc mơ ngắn ngủi hơi có chút mập mờ ban nãy ra sau đầu, tung chăn ngồi dậy định xuống giường, cả người lại suýt nữa ngã ngược trở lại. Lâu rồi không vận động, hôm qua mới kéo mấy chiếc vali nặng ấy có hai lần mà hai cánh tay đã chẳng còn nghe theo mình nữa, đau nhức đến mức không thể duỗi thẳng nổi.

Khương Chí cắn răng chịu đựng, cố gắng thu dọn hành lý thật nhanh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn lấy túi trang điểm ra và trang điểm đơn giản. Tuy gọi là đơn giản, nhưng các bước như nền, kẻ chân mày, viền mắt, phấn mắt và cả hàng mi giả đều không thiếu bước nào, chỉ là thực hiện với tốc độ nhanh hơn mọi khi.

Hồi đại học cô không thường xuyên trang điểm, nhưng sau khi tốt nghiệp về sống ở nhà thì lại bắt đầu chú ý đến việc này. Mỗi lần chuẩn bị đi thư viện học, cô đều dành hơn một tiếng đồng hồ để tô điểm khuôn mặt trước gương, chỉ khi cảm thấy bản thân xinh đẹp rạng rỡ, cô mới bằng lòng ra ngoài.

Khi cô xuống lầu, Lý Duy Quân cũng vừa lúc bước ra từ phòng ngủ của anh. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Chí đang xịt nước hoa. Cô hướng vòi phun vào không trung, xịt hai lần, rồi tự mình bước vào làn sương mờ ảo ấy. Lý Duy Quân nhìn cô, đôi mắt cong cong, mỉm cười dịu dàng.

Sắc mặt cô hôm nay rất tốt, lớp trang điểm trên mặt không đậm, nhưng lại toát lên vẻ rạng rỡ tươi tắn. Trông có vẻ như đêm qua đã ngủ ngon. Trong lòng anh cũng vì thế mà nhẹ nhõm hẳn. Anh bước ba bước thành hai, chạy vội lên lầu giúp cô mang vali xuống: "Dì Trịnh đã nấu bữa sáng rồi, cậu muốn ăn gì thì có thể xuống bếp xem qua một chút."

Khương Chí nghĩ lại lúc đặt phòng hôm qua, lại phải để anh ưu đãi theo kiểu "bạn học cũ".

"Lại là ông chủ mời hả?"

Lý Duy Quân không quay đầu lại, chỉ nghe giọng điệu của cô là đã đoán được cô muốn nói gì. Chắc chắn cô lại đang thầm trách anh là quá nghiêm túc. Anh mỉm cười, cong môi nói:

"Hay là lấy một ly cà phê nhé?"

"Không cần đâu, không cần đâu, mình không có thói quen ăn sáng đâu, mình đi luôn nhé."

Khương Chí ngồi vào ghế phụ. Lý Duy Quân khởi động xe, lấy một chiếc túi giấy đưa cho cô: "Mình thấy cậu không mang găng tay, cứ tạm thời dùng đôi này trước đi."

Không đợi Khương Chí trả lời, anh lập tức nói tiếp.

"Đừng khách sáo, một đôi găng tay cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đây là đôi dì Trịnh đan ở tiệm ăn, mình thường nhờ dì ấy đan mấy món đẹp đẹp để bán cho khách quen. Ngón cái và ngón trỏ có thể chạm vào màn hình điện thoại, như vậy ra ngoài cũng đỡ bị lạnh tay hơn. Hôm nay ở Tây Đồ âm mười lăm độ lận đấy."

Lúc này Khương Chí đành phải vui vẻ nhận lấy. Đó là một đôi găng tay màu lam được đan theo kiểu rất đặc biệt, cô đeo thử cả hai tay, rồi duỗi bàn tay ra vẫy vẫy về phía Lý Duy Quân, đôi mắt cong cong: "Màu đẹp quá đi mất. Dì ấy còn biết đan những gì nữa vậy?"

"Áo len, mũ, găng tay, khăn quàng cổ, nói chung là cái gì dùng len sợi để làm thì dì ấy đều biết làm cả."

"Khéo tay thật đấy! Cậu đào đâu ra một kho báu thế này?"

Lý Duy Quân vừa mở ứng dụng bản đồ dẫn đường, vừa trả lời, xác định địa chỉ điểm đến: "Dì ấy vốn quen biết với mẹ mình, trước kia từng làm đầu bếp ở nhà trọ của mẹ mình."

Thì ra là vậy. Khương Chí đang định hỏi tiếp, thì điện thoại rung lên liên tục, mấy tin nhắn WeChat của Nhậm Lệ Quyên hiện ra, còn chưa kịp đọc kỹ, cuộc gọi từ bà ấy đã tới ngay sau đó.

Trong lòng Khương Chí chợt căng thẳng, khóe mắt liếc thấy Lý Duy Quân đang chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dồn hết sự tập trung vào việc đi đường, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấc máy, đồng thời lục tìm tai nghe trong túi.

Nhậm Lệ Quyên sau một đêm điều chỉnh, tính tình cũng đã dịu đi hơn nửa, giọng nói ôn hòa qua điện thoại hỏi cô tình hình hiện tại thế nào, bước tiếp theo định làm gì. Khương Chí không tìm được tai nghe, chỉ có thể tạm thời trả lời qua loa như vậy với bà ấy, nhưng Nhậm Lệ Quyên lại tỏ ra vô cùng không hài lòng, vòng vo mãi rồi cuối cùng cũng quay lại chủ đề khuyên cô nên về nhà.

"Không sao đâu, con mệt thì cứ từ từ tính cũng được. Trước mắt cứ báo danh một chương trình thực tập, không đóng bảo hiểm xã hội cũng không ảnh hưởng đến việc lấy điểm chuyên ngành. Mỗi tháng vẫn có thể nhận được mức lương cơ bản, con có thể trực tiếp đăng ký tại đơn vị của mẹ, hoặc cũng có thể đến đơn vị của ba con, đều được cả, công việc nhẹ nhàng lắm, chỉ cần viết mấy tài liệu, những việc khác cũng không cần phải làm, ngày thường ở văn phòng làm vài bài tập là được rồi."

Khương Chí biết thể nào cũng sẽ như vậy, mím môi lại, không biết nên nói gì.

Vốn dĩ sau một giấc ngủ, cô đã tạm thời quên hết những chuyện phiền lòng trước đó.

Nhậm Lệ Quyên vẫn cứ muốn thuyết phục cô về nhà, "Con thuê nhà ở ngoài sao? Một mình con sống ở đó mẹ và ba con thật sự không yên tâm, hay là để mẹ lên ở cùng với con nhé? Nếu không thì con cứ về nhà đi, nơi này xa như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ cũng không thể kịp thời đến được..."

"Căn phòng này là căn trước đây Kiều Ánh Dao từng thuê khi đến đây công tác, cậu ấy quen biết với chủ nhà, chủ nhà là người rất tốt."

Nhậm Lệ Quyên lại nói: "Thế còn hàng xóm xung quanh thì sao? Có phải cũng đã thay đổi hết rồi không..."

Khương Chí tắt mic, nghiêng người dựa vào ghế phụ liếc nhìn Lý Duy Quân một cái.

Anh liếc thấy Khương Chí đang nhăn mũi lại, động tác ấy trông rất đáng yêu, nhưng ánh mắt thì lại đầy nỗi buồn. Anh không có ý định nghe trộm, cũng không muốn chen vào chuyện nhà của cô, đầu vẫn cứ giữ thẳng mà nhìn về phía trước, chỉ là giọng Nhậm Lệ Quyên thực sự quá lớn.

Dù sao cũng đã bị anh nghe thấy, Khương Chí thở dài, tìm đại một lý do rồi cúp máy, nhún vai, cảm xúc lẫn lộn, "Nghe phiền lắm, mẹ mình nói rất nhiều."

Trong đầu Lý Duy Quân thoáng hiện ra rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc đó lại chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải, hình như anh cũng không có tư cách gì để lên tiếng.

"Khương Chí," Lý Duy Quân bất chợt gọi tên cô, "Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm mình, mình giúp được thì nhất định sẽ giúp, đừng ngại."

Khương Chí sững người một lúc, chậm rãi cảm nhận được lời anh nói thật sự không mang chút khách sáo nào, mới gật đầu, "Được rồi!"

"Từ thứ Hai đến thứ Sáu mình đều không ở trong nhà trọ, cuối tuần mới qua đó xem một chút. Ngày thường nếu cần gì cứ nhắn WeChat hoặc gọi điện cho mình, cách nào cũng được, có điều đôi khi ở trong núi tín hiệu không tốt, mình sẽ trả lời trễ một chút."

Khương Chí hỏi anh: "Cậu làm việc trong núi à? Còn có cả nghề phụ nữa sao?"

"Cái nhà trọ là nghề phụ đấy." Lý Duy Quân kiên nhẫn giải thích: "Mình và vài người bạn cùng hùn vốn mở một câu lạc bộ nhảy dù trong núi, nhưng bây giờ thời tiết không thuận lợi để nhảy dù, mùa đông bên đó sẽ chuyển thành sân trượt tuyết. À đúng rồi, trong nhóm có một người mà cậu cũng quen, Đậu Duy."

"Đậu Duy! Có phải là người hồi trước trong lớp mình đăng ký học bay để làm phi công không?"

Lý Duy Quân gật đầu: "Đúng là cậu ấy. Lần đầu mình gặp cậu ấy là trong một chuyến đi nhảy dù, lúc đó cậu ấy đang học ở học viện quân đội Tây Đồ."

Trong ấn tượng của cô, hình như Lý Duy Quân cũng từng đăng ký thi tuyển phi công, nhưng cuối cùng lại không được chọn.

Khương Chí nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu cũng học đại học ở Tây Đồ à?"

Lại cảm thấy hỏi như vậy có phần đột ngột, nên cô nói thêm một câu: "Mình học đại học ở Thanh Đàm, suốt mấy năm học đều không ra khỏi Thanh Đàm."

Lý Duy Quân nhớ lại năm đó giáo viên chủ nhiệm vì muốn động viên cả lớp nộp nguyện vọng đại học, đã dán tấm poster lớn ở cuối lớp, khuyến khích mọi người viết ra trường mình mong muốn. Lúc đó Khương Chí đã viết hết tên các trường đại học nổi tiếng từ đông, tây, nam, bắc hết một lượt, hào hứng muốn được nhận vào bất kỳ nơi nào cũng được. Kết quả cuối cùng, tất cả các trường đó đều bị xóa, đến cuối năm lớp 12, trong một lần họp phụ huynh, mẹ cô đã lặng lẽ đổi lại thành: Đại học Thanh Đàm.

Anh nói: "Mình học ở Đại học Tây Kinh, ngành Công nghệ thông tin."

"Ngành Công nghệ thông tin ở Tây Kinh rất tốt mà," Khương Chí nghĩ đến thành tích cấp ba của anh vốn rất xuất sắc, vào Đại học Tây Kinh là chuyện dễ dàng, nhưng cô vẫn tò mò, "Nhưng sao cậu lại đến Tây Đồ làm việc? Mình nghe nói Tây Kinh bây giờ phát triển rất nhanh, nhiều trường học lớn đưa ra điều kiện đãi ngộ rất tốt."

Vừa nói xong câu này, cô lại nghĩ đến căn nhà trọ "Mùa Hạ Buông Xuống" do mẹ anh để lại.

Quả nhiên, Lý Duy Quân nói: "Thật ra sau khi tốt nghiệp mình cũng nhận được một offer ở Tây Kinh, nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay về tiếp quản nhà trọ nhỏ của mẹ. Nếu mình không làm thì sẽ không có ai làm, để đó cũng chỉ bỏ hoang mà thôi, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, mình vẫn luôn ở lại Tây Đồ."

Anh không làm thì không có ai làm...

Dựa vào lời nói như vậy, Khương Chí cảm thấy không nên tiếp tục hỏi sâu hơn nữa, nên bèn chuyển hướng câu chuyện, "Vậy mấy năm nay cậu đều ăn Tết ở đây hết sao, không trở về Thanh Đàm à? Ba cậu có cùng cậu chuyển đến Tây Đồ không?"

Sắc mặt của Lý Duy Quân vẫn hoàn toàn bình tĩnh, tay đặt trên vô lăng, không để lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào, chỉ im lặng vài giây rồi nói: "Ông ấy mất rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.