Lý Duy Quân ngồi đợi trong xe suốt hai tiếng đồng hồ. Khoảng giữa trưa, anh thấy Khương Chí đi từ chung cư ra, trên tay xách hai túi rác lớn. Cô đi một mình vào siêu thị nhỏ bên cạnh, hơn mười phút sau lại mang theo túi đồ mua sắm trở về chung cư.
Chỉ vài phút sau, cô nhắn tin cho anh qua điện thoại.
[Cậu đã về tới thành phố chưa?]
[Mình về rồi, có chuyện gì sao?]
[Không có gì, mình chỉ muốn xem cậu đã về tới an toàn chưa thôi. Lúc nãy quên dặn cậu, trên đường nhớ cẩn thận, lái xe chậm thôi.]
Lý Duy Quân gửi lại cho cô một emoji [[vui vẻ]].
Anh đoán chắc cô không cần giúp đỡ thêm gì nữa, bèn khởi động xe, lái về phía câu lạc bộ nhảy dù. Nơi đó cách vị trí hiện tại khá xa, lái xe phải mất khoảng bốn mươi phút.
Anh không ngờ Khương Chí lại chọn sống ở một khu vực như vậy, gần sát vùng ngoại ô huyện Lương Bình. Xung quanh phần lớn là thôn làng, rất ít cửa hàng kinh doanh hay tòa nhà văn phòng.
Về chuyện này, Khương Chí chưa từng nói với anh, anh cũng không hỏi, chỉ biết cô chọn đến nơi này là vì trong lòng vẫn còn chút giận dỗi với gia đình, có lẽ mang theo chút tâm trạng bỏ đi cho bớt uất ức.
Không biết câu nói "Có chuyện gì thì cứ tìm mình giúp" của anh có để lại dấu vết gì trong lòng cô hay không, nhìn dáng vẻ thì có vẻ là cô đã lắng nghe. Mỗi khi Khương Chí nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, cô thường mím môi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.