Kiều Ánh Dao nói một câu trúng tim đen, Khương Chí thuận miệng trêu: "Một cẩu độc thân như cậu sao lại có nhiều kinh nghiệm vậy hả."
"Chứ sao, tiểu thuyết ngôn tình mình đọc không ít đâu." Kiều Ánh Dao nói: "Cậu đừng có làm bộ làm tịch nữa! Nếu đã quyết định sang Tây Đồ để thư giãn, thì thể xác và tinh thần đều nên thả lỏng, gặp người hợp ý thì cứ nói thẳng ra, mình nói thật, nếu cậu nhìn không ra Lý Duy Quân có suy nghĩ gì, thì cứ thử đi."
Dưới lầu có hai người vừa bước vào sân nhỏ, bóng đèn trần che khuất bóng người, Khương Chí thu ánh mắt lại, buồn cười hỏi: "Thử kiểu gì?"
"Đàn ông không ai tốt đẹp cả!"
Khương Chí nhíu mày: "...... Hả?"
"Cậu nhớ lần trước trước khi đi Tây Đồ chúng ta cùng nhau đi ngâm suối nước nóng không, còn mặc đồ tắm đó, hôm đó mình còn up ảnh chung của hai đứa mình lên vòng bạn bè, cậu không biết đâu, mấy người bạn tiểu học cả trăm năm không liên lạc cũng nhảy vào hỏi han ân cần, còn có vài tên con trai muốn xin WeChat của cậu nữa, vừa nhìn là biết ngay có ý đồ không đàng hoàng," Kiều Ánh Dao tổng kết một cách đầy bực tức: "Nên mới nói, đàn ông ai cũng có tật xấu! Cậu chỉ cần mặc bộ đồ nào khoe dáng chút là tụi nó sẽ lũ lượt kéo đến tìm cậu cho xem!"
Khương Chí thực sự cũng suy nghĩ lại theo lời cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy chiêu này không có tác dụng với Lý Duy Quân.
Lý Duy Quân không giống kiểu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-buong-xuong-kim-du/2746310/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.