🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đôi khi Khương Chí cảm thấy, vận mệnh dường như đã sớm sắp đặt cho mỗi người một hướng đi trong đời, nếu cố chấp chọn con đường khác, kết cục duy nhất chỉ có thể là: Thất bại.

Cô chưa từng thành công trên con đường thi công chức hay biên chế, vậy mà lại tình cờ phát hiện ra, hình như mình sinh ra đã có khả năng "thần thánh" ở trên mạng.

Sau khi giúp dì Trịnh đăng bài về "Dệt Giữa Mùa Hạ" trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ trong một tháng đã tăng gần hai mươi nghìn người người theo dõi, video có lượt thích cao nhất lên đến năm mươi nghìn. Các sản phẩm thủ công trong tiệm của dì Trịnh gần như bán sạch, cung không đủ cầu. Có người còn gửi tin nhắn kèm hình ảnh hỏi có nhận làm hàng theo yêu cầu không. Dì Trịnh đếm tiền đến mỏi tay, ngày nào cũng cười tít mắt, mỗi lần nhìn thấy Khương Chí là vui mừng không khép nổi miệng.

Ngoài chuyện đó ra, điều khiến Khương Chí không thể tin nổi chính là, cô tùy tiện đăng video Lý Duy Quân ôm cô trượt tuyết lên tài khoản cá nhân, ai ngờ lại bất ngờ viral, video đạt hơn một trăm nghìn lượt thích. Phần bình luận toàn là những lời "GATO", người ta ngưỡng mộ vì cô có người ôm, ngưỡng mộ vì cả hai xứng đôi vừa lứa, ngưỡng mộ bạn trai cô trượt tuyết giỏi, khỏe mạnh... Thậm chí các video khác mà cô đăng về Mùa Hạ Buông Xuống cũng bắt đầu tăng lượt xem.

Tình hình đang rất khả quan.

Nhưng chuyện này thật quá kỳ diệu, cô chỉ tiện tay đăng lên thôi, không ngờ lại gây được hiệu ứng mạnh đến vậy.

Vô tình trồng liễu, liễu lại nở hoa.

Không chỉ vậy, vì video có gắn định vị sân trượt tuyết, mấy ngày nay có không ít khách nữ đến hỏi về dịch vụ "ôm lúc trượt tuyết", sân trượt liền tranh thủ sức nóng, lập tức mở ra trải nghiệm mới "Huấn luyện viên ôm trượt tuyết", tất cả huấn luyện viên được phép nhận đơn riêng trong phạm vi cho phép, sân trượt chỉ thu 30% phí hoa hồng. Cùng lúc đó, họ cũng tranh thủ quảng cáo luôn cho cơ sở nhảy dù kế bên.

Lý Duy Quân cười nói với Khương Chí: "Cậu thật sự là thần tài sống của mình đấy."

Này đúng là niềm vui bất ngờ, Khương Chí cũng không nghĩ sẽ giúp Lý Duy Quân kiếm tiền, ngược lại cô còn vui hơn cả ông chủ như anh. Không kìm được mà kiêu ngạo, cái đuôi trong lòng suýt nữa vểnh lên tận trời, "Lo mà đối xử tốt với mình đấy!"

Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Có muốn suy nghĩ nghiêm túc chuyện góp vốn không?"

Chiếc đuôi vô hình của Khương Chí từ từ cụp xuống, cô nhìn thẳng vào anh, âm thầm đếm trong đầu, đây là lần thứ mấy anh rủ cô góp vốn rồi nhỉ?

Nếu thật sự góp vốn, cô và "Mùa Hạ Buông Xuống", và cả Lý Duy Quân, sẽ gắn bó chặt chẽ hơn hiện tại rất nhiều.

Điều đó có nghĩa là sau này cô sẽ khó mà rời đi nhẹ nhàng.

Nhưng nếu thành thật với lòng, dù không có video đó, cô vẫn không nỡ rời xa Lý Duy Quân.

Là một ông chủ nhà trọ, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ khách thuê phòng, không tham lam vụ lợi, cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần chi thì chi. Trước đây mỗi lần đi du lịch, cô từng ở khách sạn, từng ở homestay, nhưng luôn lo về vấn đề vệ sinh, an toàn, sợ đồ dùng không sạch sẽ. Nhưng ở "Mùa Hạ Buông Xuống" thì chưa từng như vậy. Tất cả những việc đó, Lý Duy Quân luôn chu đáo, không bao giờ cẩu thả. Dù có khách hay không, mỗi phòng đều được dọn dẹp đúng giờ, chăn ga được giặt sạch và khử trùng đều đặn, đảm bảo sạch sẽ. Vì vậy, dù nhà trọ đã hoạt động lâu rồi nhưng chưa bao giờ bị đánh giá thấp.

Bỏ qua thân phận ông chủ, bản thân anh cũng là một người rất chừng mực, chân thành và giản dị. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, thậm chí rất hạnh phúc, bởi vì anh luôn tôn trọng cô, không bao giờ hỏi những chuyện không nên hỏi, luôn cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của cô.

Lý Duy Quân chưa từng khiến cô thấy phiền lòng.

Vậy thì, điều cô không nỡ rời xa, rốt cuộc là bạn học cũ... hay người mình thích?

Mỗi khi nghĩ đến điều này, tim cô lại đập rộn ràng, cứ như bản thân đang đứng giữa cán cân, một bên là kế hoạch trở về Thanh Đàm sau kỳ thực tập kết thúc, một bên là sự lưu luyến khó rời. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng hiện tại, bởi vì hiện tại là thứ duy nhất cô có thể nắm chắc trong tay.

Con người vốn tham lam, vừa muốn giữ cân bằng, lại vừa muốn có được lợi ích lớn nhất.

Cô đẩy mặt Lý Duy Quân ra, "Cậu đừng dụ dỗ mình nữa."

"Thì ra là cậu đã bị dụ rồi." Anh chậm rãi nắm lấy tay cô đang đặt trên mặt mình.

Khương Chí "hừ" lên một tiếng, liếc anh một cái.

Lý Duy Quân nắm lấy cổ tay cô, Khương Chí cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh trong lòng bàn tay anh, cô nói: "Nếu sau khi góp vốn mà cậu lỗ thì sao?"

Anh nói: "Cậu thông minh vậy, không nghĩ ra cách xoay sở à?"

"Vậy nếu mình cũng khiến cậu lỗ thì sao?"

Lý Duy Quân không trả lời ngay, chỉ nhìn cô, ánh mắt ấm áp đến cháy bỏng. Bàn tay to dày nhẹ siết lấy cổ tay cô.

Cô không né tránh.

Lý Duy Quân cũng không buông tay, "Thì vẫn còn cậu mà."

Tim Khương Chí như muốn nhảy ra ngoài, bùm, bùm, vài giây sau, cô lắc cổ tay, nhìn hai bàn tay dính chặt lấy nhau, cười nói: "Cậu đang bắt mạch cho mình à?"

"Cậu định lấy mình về để làm của riêng sao?" Cô thoát khỏi tay anh, chủ động nắm lấy tay anh, "Gian thương! Cậu tính kiểu gì cũng có lời!"

Lý Duy Quân cũng cười, nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo, "Có cậu bên cạnh chính là khoản mình lời nhất."

Năm ngày trôi qua, video trượt tuyết vẫn chưa hạ nhiệt. Có người để lại bình luận hỏi Khương Chí đang ở homestay nào. Một khách quen của Lý Duy Quân đã trả lời là "Mùa Hạ Buông Xuống", tiện thể khen luôn ông chủ đẹp trai, nhà trọ cũng sạch sẽ, dịch vụ siêu tốt. Sau đó, cư dân mạng lần ra được rằng anh chàng trong video chính là ông chủ nhà trọ, lập tức tò mò:

【 Hai người này là một cặp à? Ông chủ với bà chủ? 】

Khách quen trả lời: 【 Không rõ lắm! Có vẻ vậy đấy, ông chủ là người rất đúng mực, chưa từng thân mật với khách nữ như thế đâu. 】

Thế là mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng, mọi người thi nhau bình luận rằng Khương Chí chính là bà chủ. Có người còn nói: "Từ giờ tui là fan của bà chủ nhé! Bà chủ có ưu đãi cho fan không? Giảm giá chút cũng được mà!"

Tình hình thì khả quan thật, nhưng lại hơi "áp lực".

Khương Chí mặt đỏ tai hồng thoát ra khỏi phần bình luận, không biết Lý Duy Quân có đọc mấy dòng đó không. Nhưng video lan truyền rộng như vậy, đến cả Cao Việt Đông cũng suốt ngày khoe rằng đơn đặt phòng cho kỳ nghỉ 1 tháng 5 đã sớm kín hết, lại còn có người gọi điện hỏi có ưu đãi cho fan của "bà chủ" không, thì làm sao anh ấy không thấy chứ?

Mà lạ thay, với danh xưng "bà chủ" này, anh lại chưa từng phản bác hay giải thích gì.

Cô cũng không còn ý định giải thích nữa. Có lẽ lúc đầu còn nghĩ tới, nhưng bây giờ thì không còn chút nào.

Tại sao cô lại không?

Kiều Ánh Dao cũng hỏi cô điều đó mãi không thôi.

Khương Chí không trả lời được, mà lại nhớ tới cái cán cân ấy, cô đứng ở giữa, mơ hồ cảm thấy quả cân đang nghiêng về phía "Nắm lấy hiện tại".

Kiều Ánh Dao nói: "Cậu sớm thừa nhận lời mình nói đi Khương Chí, rõ ràng là cậu có tình cảm với cậu ấy mà. Cái video trượt tuyết đó thực sự quá rõ ràng rồi, mình nhìn qua điện thoại mà còn thấy có cả tia lửa luôn ấy!"

Lý Duy Quân thật sự có sức hút quá lớn.

"Còn Lý Duy Quân thì sao? Trong video đó, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rõ ràng là không thể giả được," Kiều Ánh Dao nhấn mạnh, "Thật sự, thật sự là không giả nổi đâu. Cậu thử hỏi thăm cậu ấy như tớ nói xem?"

"Không cần đâu."

Anh ấy còn cần phải thử sao?

Tuy nhiều lần anh ấy chủ động nắm tay cô trước, nhưng mỗi lần đều chỉ dám cầm vào chỗ khác, lúc nào cũng rất kiềm chế, rất lịch sự mà nắm lấy cổ tay cô như đang "bắt mạch" vậy. Hơn nữa, mỗi lần như vậy, tai anh ấy đều đỏ đến mức như sắp chảy máu, hơi thở cũng nóng đến bỏng người.

Một người như Lý Duy Quân, còn cần phải thử sao?

......

Nói thì nói vậy, nhưng Khương Chí vẫn mua mấy chiếc váy thật đẹp ——

Để chuẩn bị mặc khi chụp ảnh lúc du lịch ở Tây Đồ.

Kế hoạch thi viết giữa tháng 5 đã được lên lịch, đề thi viết được nhân viên công vụ chuẩn bị rất kỹ, mọi người đều nói đề không quá khó. Nhưng Khương Chí vẫn không dám lơ là, mỗi tối sau khi tan học đều về khu dân cư làm bài tập luyện đề.

Giờ chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, các trung tâm giáo dục bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, cũng là đợt cao điểm nhất. Thỉnh thoảng đi qua khu làm việc của hiệu trưởng, Khương Chí còn nghe thấy các thầy cô gọi điện hàng loạt cho phụ huynh để chào mời chương trình học, không biết hiệu trưởng lấy ở đâu ra nhiều số điện thoại phụ huynh đến thế. 

Cũng vì vậy mà lượng học sinh đến nghe thử và đăng ký học cứ nối tiếp không dứt, lượng bài giảng trong tay Khương Chí cũng tăng theo, mỗi ngày dạy năm tiết học một kèm một, mỗi tiết hai tiếng, sáng 8 giờ bắt đầu làm việc, tan ca cũng thường là 9 giờ rưỡi tối, còn hay phải đi dạy tận nhà trong thành phố, thế là suốt cả tháng rồi cô không có lấy nổi một ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa.

Lịch làm việc căng như dây đàn kéo dài gần một tháng, Khương Chí cảm thấy toàn thân như sắp sụp đổ đến nơi, mỗi ngày nói không ngừng nghỉ khiến thể lực lẫn tinh thần đều hao mòn, giọng cũng khản đặc, lúc nào sau khi tan làm về nhà trọ trông cô cũng mệt mỏi ủ rũ.

Phải đến trước kỳ nghỉ 1 tháng 5, Khương Chí mới gom góp hết số ngày phép tích lại trong thời gian qua để nghỉ luôn, cộng thêm mấy ngày nghỉ theo quy định, tổng cộng được nghỉ năm ngày. Ngày đầu tiên, cô ngủ liền một mạch cả ngày ở nhà trọ, ngoài việc bị Lý Duy Quân gọi xuống ăn cơm, thời gian còn lại gần như không rời khỏi giường. Sáng ngày 30 tháng 4, Khương Chí không ngủ nướng nữa, dậy sớm thu dọn hành lý, Lý Duy Quân lái xe đưa cô ra ga Thanh Đàm bắt tàu cao tốc.

Khương Chí rất thích ngủ, cũng cực kỳ thiếu ngủ, thời gian ngủ bù của hai ngày nay chẳng thấm vào đâu so với mức cô cần để hồi phục. Ngay cả lúc Lý Duy Quân đưa cô ra ga, trên đường đi Khương Chí vẫn còn lim dim buồn ngủ.

Sợ cô ngủ mất rồi gọi không dậy được, nên dọc đường anh luôn bắt chuyện: "Cậu làm giáo viên dạy kèm được mấy tháng rồi?"

Khương Chí lẩm bẩm trả lời: "Tới tháng Sáu thôi, tháng Bảy phải tham gia huấn luyện rồi."

"Sắp thi đại học rồi, thời điểm này là giai đoạn mấu chốt. Chắc trong năm, sáu tháng nữa lượng dạy vẫn còn nhiều như vậy, cậu không tính giảm bớt tiết à? Tuy kiếm được cũng khá, nhưng không cần phải làm đến kiệt sức như thế đâu."

Khương Chí không trả lời, chắc là sắp ngủ thiếp đi rồi.

"Khương Chí." Lý Duy Quân lại gọi cô một tiếng.

Khương Chí nhắm nghiền mắt, phát cáu: "Lý Duy Quân, cậu phiền quá đi mất!"

Lý Duy Quân lại bật cười.

Hôm qua gọi cô xuống ăn cơm cũng bị cô lườm nguýt mắng cho một trận. Kiểu tính khí nhỏ nhặt này của Khương Chí chắc chỉ dùng hết lên người anh thôi. Nhưng không gọi cũng không được, lúc đi dạy cô thường xuyên bỏ bữa, nên nhìn người cứ nhợt nhạt không có tí sức sống nào.

"Mình mà phiền á?" Lý Duy Quân tỏ vẻ uất ức: "Cậu không nhịn một chút được à? Dù sao sắp tới ga rồi."

Không biết câu nào trong đó đụng trúng dây thần kinh, mà Khương Chí lập tức mở bừng mắt.

Lý Duy Quân bật cười trêu: "Gọi cậu dậy mà còn khó hơn lên trời, nếu mình mà tới gần hơn một chút chắc đã bị cậu đá một cái vào mặt rồi."

"...... Làm gì mà phóng đại thế, mình có bao giờ cáu ngủ đâu, tại cậu cứ gõ cửa mãi, mình đã nói là mình sẽ ăn rồi mà, cậu cứ gõ hoài, thử hỏi ai mà không bực?"

"Cậu mà không cáu ngủ?" Anh không tin.

Khương Chí nói: "Không tin thì lần tới cậu thử đưa mặt ra ngay trước mình xem!"

"Thử thì thử." Lý Duy Quân cong môi cười, rồi đổi chủ đề, "Tới nơi rồi."

Khương Chí còn định phản bác lại anh, kết quả lại bị câu nói nhẹ tênh kia của anh dìm về, thật ra...... cũng hơi chột dạ, lúc Lý Duy Quân gọi cô dậy, đúng là giọng cô chẳng dễ chịu chút nào thật.

Lý Duy Quân đưa cô đến cổng ga, "Đến Thanh Đàm thì báo cho mình một tiếng."

Chẳng biết có thực sự là cảm giác về Thanh Đàm nữa hay không, nhưng lúc này cô lại không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng, mà là một cảm giác hỗn loạn, vương chút phiền muộn. Mới chưa đến hai tháng, cô đã sinh ra tình cảm sâu đậm với nơi này, với những con người nơi đây, từ lúc nào chẳng hay.

Không hiểu vì sao, cô chợt nghĩ tới một ngày nào đó vài năm sau.

Khi ấy, Lý Duy Quân còn có thể giống như hôm nay, đưa cô rời khỏi Tây Đồ không?

Khương Chí lặng lẽ gật đầu, Lý Duy Quân nhận lấy chiếc vali từ tay cô, nhưng không vội bước lùi lại, mà nắm lấy mu bàn tay cô, siết chặt, dịu dàng nói nhỏ:

"Khương Chí, mình chờ cậu trở về."

*

áu áu quằn quéo quó đi~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.